phục.
Lại nói vào hồi này, tại Minh triều, bọn Lý Tự Thành, Trương Hiền Trung
đã dấy binh làm phản.
Thành kéo theo bọn dân đói ở Thiểm Tây, vét hết bọn dịch tốt trên đường,
đông có tới 20 vạn người, ngựa chiếm cứ nhiều tỉnh như Thiểm Tây, Hà
Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên. Đầu mục của Thành có bọn Lão Hồi Hồi, Hoa Lý
Nhã, Tả Kim Vương, Cái Thế Vương, Xạ Tháp Vương, Hoành Thiên
Vương, Hổn Thập Vạn. Quá Thiên Tinh, Cửu Điền Long, Thuận Thiện
Vương, chia là 13 nhà, 73 doanh trại.
Quân Thành đi tới đâu, xông ngang tiến dọc tha hồ mặc sức; quân binh của
Minh triều đầu hàng vô số kể.
Số là Lý Tự Thành có một ông cậu tên Cao Nghinh Tường cầm đầu đám
binh mã này. Tường vốn là tên mã tặc xuất thân rồi liên hiệp với tên đầu
mục đám dân đói ở Diễn An phu tên Trương Hiền Trung, xưng hiệu Đại
Lượng Vương. Trường xưng là Sâm vương. Còn Trung thì xưng Bát đại
vương.
Nhưng về sau, Tường bị bọn quan binh giết chết. Từ đó Thành nối hiệu
Sâm vương của cậu, đem đại quân tiến vào ngã Tây An. Trung không theo
Thành mà lại kéo hùng binh sang ngã Tứ Xuyên.
Lý Tự Thành đánh mãi mới chiếm nổi Tây An, cướp được Vương cung
Tần vương, một vị thân vương của nhà Minh, rồi đem Vương ra chém đầu.
Thành tự tiện lập lên nước Đại Thuận, cải niên hiệu là Vĩnh Xương. Uy thế
càng ngày càng lững lẫy, Thành kéo binh đánh phá Thái Nguyên, Đại
Danh, Chán Định chiếm hết một dọc thành trì suốt vùng này.
Sùng Trinh hoàng đế nhà Minh được tin này, sợ quá, vội hạ chiếu trưng tập
quân binh để bảo vệ kinh thành. Buồn thay lúc đó, Minh triều bị tên gian
thần Nguy Trung Hiền, chuyên quyền làm bậy. Hoàng đế có muốn làm gì
cũng chẳng được. Vua thì bị ép, cùng khổ đến cực độ, mà trung thần thì bói
cũng chẳng ra một người! Thật là bi đát hết chỗ nói! Tin tức này truyền tới
tai Phạm Văn Trình, Trình bèn bảo Đa Nhĩ Cổn:
- Cơ hội có một, không nên bỏ mất. Vương gia nên nhân lúc này đem quân
đi thu phục Minh triều, lập đại công, thử hỏi ai chả phục!