Cổn đọc xong, bất giác ngạc nhiên nói:
- Tên Lý Tự Thành quả lợi hại thật! Chẳng mấy ngày mà hắn đã gây ra
được chuyện lớn tày trời.
Cổn lại hỏi Diệp Vũ Chung xem Sùng Trinh đế bị treo cổ chết như thế nào?
Diệp phó tướng bỗng nước mắt chảy ròng, mãi sau mới trả lời được:
- Thật đáng thương cho vị hoàng đế phải chết một cách oan uổng Văn võ
khắp triều đều là một lũ gian thần: Quân của Lý tặc đến chân thành rồi mà
bách tính Bắc Kinh vẫn chưa hề biết tí gì. Mãi tới ngày 17 tháng 3, khi lâm
triều nhà vua hỏi: bên ngoài thế giặc ra sao, thì bá quan văn võ chỉ còn có
chảy nước mắt tỏ nỗi lo sợ mà thôi. Một lát sau có tin từ Ngọ môn báo vào
nói quân của Lý Tự Thành đang vây đánh khắp Cửu môn (9 cửa thành).
Bọn đại thần vừa nghe qua, chẳng hỏi tới hoàng đế nữa, ai nấy chuồn vội ra
khỏi điện. Sùng Trinh hoàng đế thấy vậy, thở dài, thoái trào về cung, ôm
lấy hoàng hậu khóc rống lên. Lúc đó có tên Tổng quản thái giám thấy
hoàng đế khóc lóc thê thảm, bất giác xúc động, bèn kêu gọi bọn thái giám
trong cung tất cả khoảng hơn trăm, người nào cũng vác binh khí chạy ra,
chống giữ hoàng thành. Qua ngày 18, bên ngoài đánh phá kịch liệt, bên
trong có một tên thái giám tên gọi Đỗ Huân thấy thế nguy bỏ trốn ra đầu
hàng rồi đem mọi việc trong thành nhất nhất kể hết cho Thành nghe. Thành
bèn dùng dây cho Huân leo trở lại thành ngay đêm đó vào cung Sùng Trinh
hoàng đế, xin ngài nhường ngôi cho y. Sùng Trình hoàng đế bắt Đỗ Huân
giam lại. Chiều tối hôm đó, thái giám Tào Hoá Thuần lén mở cửa Chương
Nghi môn, thế là quân giặc ùn ùn kéo vào, gặp người là chém, thấy nhà là
đốt, kinh thành ánh lửa rực trời, tiếng người kêu khóc dậy đất. Sùng Trinh
hoàng đế hạ lệnh đóng chặt cửa thành. Thương thay cho ngài, một mình ra
khỏi cửa cung, chạy lên núi Vạn tuế sơn, thấy binh lửa ngụt trời, bèn thở
vắn than dài: "Thế là chết cả đám dân vô tội rồi!". Than xong, ngài giỏ mấy
giọt nước mắt bi thương, quay về Kiều Thanh cung. Ngài lấy bút sơn viết
một đạo thượng dụ, giao phó cho Thành quốc công Chu Thuần Thần và tất
cả đề đốc nội ngoại chư quân, phò trợ Đông Cung. Viết xong, ngài cho mời
hoàng hậu tới. Chỉ trong nháy mắt, một số đông cung nữ, cả hoàng hậu và
Viên quý phi đều có mặt ngồi vây quanh lấy hoàng đế. Ngài sai bày tiệc