ngay trong thành…
Sùng Trinh hoàng đế đã chết trên núi Môi Sơn. Từ bên ngoài Lý Tự Thành
đánh thốc vào cung. Thái giám Vương Thừa Ân lúc đó chạy khắp nơi tìm
kiếm nhà vua. Khi lên Môi Sơn vào đình Thọ Hoàng hắn mới thấy xác nhà
vua treo lủng lẳng trên hậu của, đầu tóc rũ rượi, chân trái để trần, chân phải
còn lại chiếc giầy đỏ. Nhìn tới vạt áo hắn thấy mấy dòng chữ như sau:
"Trẫm lên ngôí vua đã mười bảy năm trời. Bọn nghịch tặc bức bách kinh
sư. Trẫm tuy đức bạc tài hèn nên phạm tội với trời, nhưng thực ra tội lỗi
đều do bọn bầy tôi làm trẫm lầm lạc. Trẫm chết đi không mặt mũi nào nhìn
thấy tổ tiên dưới suối vàng nữa. Hãy lột hết mũ mãng của trẫm đi! Hãy lấy
tóc che mặt cho trẫm. Hãy để mặc cho giặc băm nát thây trẫm xin chớ giết
hại một người dân nào".
Vương Thừa Ân đọc xong di chiếu, không khỏi rơi lệ thương xót. Ân quỳ
xuống lạy thây ma Sùng Trinh hoàng đế tám lạy rồi lẩm nhẩm khấn khứa:
- Đức vạn tuế ngài ở cõi âm xin hãy chậm chút, cho nô tài theo với!
Khấn xong, Ân cũng cởi thắt lưng treo cổ lủng lẳng dưới chân Sùng Trinh
hoàng đế.
Nói thêm những điều Diệp Vũ Ung không biết nên không kể được ra.
- Lúc thành bị phá, Sùng Trinh hoàng đế thăng điện không thấy bóng một
tên thái giám. Ngài bèn xuống điện tự tay đánh chuông, đánh mãi vẫn
chẳng thấy một tên quan lớn quan nhỏ nào tới. Nhưng lúc Lý Tự Thành vào
cung, leo lên ngai vàng ngồi chễm chệ trong điện Kim Loan, thì đánh
chuông trống vừa kêu đã thấy Thành quốc công Chu Thuần Thần cầm đầu
văn võ đại thần toàn triều kéo vào quỳ mọp dưới đất lạy lấy lạy để, miệng
quai ra hô lớn:
- Hoàng đế vạn tuế!
Lý Tự Thành tra vấn thì chỉ có vài vị đại thần như Phạm Cảnh Văn Nghê,
Nguyễn Lộ là còn có lòng trung nghĩa. Lại hỏi tới Sùng Trinh hoàng đế, thì
bọn đại thần ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết vua đâu. Về sau, phát giác
thây nhà vua trên núi Môi Sơn, Thành hỏi tên tiểu thái giám trông coi đình
Thọ Hoàng thì hắn kể lại đầy đủ chi tiết lúc nhà vua lâm tử với Vương
Thừa Ân tuẫn tiết chết theo. Thành sai quân sĩ lấy cánh cửa trong cung đặt