xác hoàng đế tên khiêng đi, dùng chiếc áo quan bằng gỗ cây liễu tẩm liệm
qua loa rồi mang ra ngoài Đông Hoa môn bỏ trong kho chứa cỏ, chỉ có ba,
bốn tên thái giám già trông coi hàng ngày.
Lý Tự Thành ở lại trong cung, hàng ngày có văn võ bá quan triều bái,
chẳng thấy kẻ nào tới lạy trước quan tài vua Minh. Bọn Trần Diễn, Nguy
Tảo Đức, Trương Nhược Kỳ, Lương Triệu Dương, Dương Quan Quang,
Châu Khuê, cả một lũ gian thần đều quay lại xu phụng nịnh bợ Lý Tự
Thành. Cả cha Ngô Tam Quế là Đô chỉ huy Ngô Tương cũng đầu hàng họ
Lý. Ngô Tam Quế có một ái thiếp tên gọi là Trần Viên Viên, vốn là con đào
hát trong nhà ngoại thích Điền Uyển, có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.
Một hôm Quế tới uổng rượu tại nhà họ Điền trông thấy liền xiêu lòng, bèn
xin Điền Uyển đem về, Quế sủng ái Trần thị hết mức ngày đêm ôm ấp. Quế
được ý chỉ của Sùng Trinh hoàng đế đem quân đồn trú tai Sơn hải quan. Y
sợ da thịt của người tình quá non mỏng không chịu nổi phong sương nơi
quan ngoại nên gửi nàng lại nhà cha mình. Khi Lý Tự Thành đánh Bắc
Kinh, Ngô Tam Quế được phong Bình Tây bá, đem quân hồi kinh hộ giá.
Vừa về tới Phong Nhuận, Quế đã được tin kinh thành thất hãm. Quế hỏi tin
được biết cha đã hàng giặc. Hỏi đến Trần Viên Viên, thì nàng đã bị tên
tướng giặc Lưu Tôn Mẫn cướp đi và đem nàng dâng cho Lý Tự Thành
hưởng thụ. Được những tin động trời ấy, thử hỏi làm sao Quế chịu nổi? Thế
là một mặt Quế đem đại binh ngày đêm đánh thốc về kinh, một mặt sai phó
tướng Diệp Vũ Chung tới quan ngoại nhờ cứu giúp.
Diệp Vũ Chung kể hết mọi sự xong, Đa Nhĩ Cổn còn hỏi đi hỏi lại nhiều
điều chưa rõ ràng rồi mới suy tính kỹ lưỡng.
Sau đó Cổn lập tức truyền lệnh huy động binh mã, dựng một cây cờ lớn
trên viết bốn chữ "Đoàn quân nhân nghĩa" diễu võ dương oai, đánh thẳng
vào Bắc Kinh, có quân của Bình Tây bá dẫn đường.
Lý Tự Thành nghe tin quân Mãn Thanh kéo tới, hoảng quá bắt cóc thái tử
của Minh triều và hai vị Vương gia rồi bỏ chạy về hướng tây. Ngô Tam
Quế đuổi đánh, giết được cha y là Ngô Tương. Lúc hỏi tới Trần thị, Quế
mới hay nàng đã bị Sấm Vương Thành đem đi mất. Quế đuổi theo. Đến
giữa đường, bắt gặp Trần thị đang một mình thui thủi. Thật là vui buồn lẫn