Nhiếp chính vương nghe xong gật đầu khen phải. Thế là Cổn vào báo tin
cho thái hậu hay. Văn thái hậu tuy lòng không muốn xa rời người tình,
nhưng vì quốc gia đại sự, đành phải ưng chịu.
Thế là bà gọi bảo con trai là Thế Tổ hoàng đế chọn ngày lành, thăng điên
Đốc cung, phong Đa Nhĩ Cổn là tướng quân thống lĩnh hai phần ba quân
lực Mãn Châu, Mông Cổ phối hợp với quân của bọn Tam vương Hán quân
Cung Thuận, Túc thuận công, tất cả không dưới mười vạn người ngựa.
Hoàng đế lại thưởng cho Cổn một cây tán, hai lá cờ độc kỳ lớn, rồi mũ da
cáo đen, áo bào da con điêu, áo choàng ngoài cũng da con điêu, nệm ngồi
da điêu, mũ mát, áo bào da trăn, áo choàng da trăn, nệm ngồi da trăn, yên
ngựa bằng lông diều hâu, ngựa tốt loại thượng thặng, không thiếu một thứ
gì.
Cổn vào cung từ biệt Thái hậu. Lúc lâm hành, Cổn tâu với Thái hậu nếu
cướp được Trung nguyên, sẽ đón bà vào quan nội cùng hưởng cảnh phú
quý, phồn hoa của Trung Quốc.
Giờ Ngọ đúng ba khắc, tiếng pháo nổ vang trời nơi thành ngoại, Đại tướng
quân Đa Nhĩ Cổn nhảy lên yên ngựa, trước mặt dựng cao tám cây cờ Đại
độc kỳ, rồi đại binh ùn ùn kéo đi như nước chảy về phía Sơn Hải quan. Khi
ra tới biên cương, Cổn thân phái Đa Đạc, A Tế Cách, Khổng Hữu Đức,
Cảnh Trọng Minh, Thượng Khả Thiện cùng vương tử của Triều Tiên là Lý
Xí, người nào người nấy đem đại binh của mình tiến về phía trước còn
chính. Cổn thống lĩnh nha binh đồn trú tại các miền phụ cận Quảng Ninh và
vùng ông Hậu nghe ngóng tin tức.
Giữa lúc đang điều binh khiển tướng như vậy, bỗng tiền quân A Tế Cách
đưa từ ngoài vào một tên quan sai của Minh triều. Tên quan sai này thấy Đa
Nhĩ Cổn, vội quỳ xuống, miệng thưa:
- Bình tây bá Ngô Tam Quế có khẩn thư, đặc sai phó tướng Diệp Vũ Chung
đưa tên Đại tướng quân khai khán.
Tức thì có thị vệ quan tiếp lấy, đưa lên cho Cổn. Cổn mở xem thấy thư viết:
"Sùng Trinh hoàng đế bị treo cổ chết ở Môi Sơn. Lý Tự Thành đánh phá
thành Bắc Kinh. Đại tướng quân phát binh cứu Trung Quốc thoát khỏi đại
nạn"