Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 64
NHỮNG CÁI ÁN VĂN TỰ
Lại nói ông thầy Vương Hàm Xuân đem cậu nhỏ Miên Thành, con thứ ba
Miên Canh Nghiêu, ngày đêm gấp rút đăng trình. Trên đường về, ông được
tin Nghiêu bị giáng xuống chức tướng quân Hàng Châu. Vài hôm sau, ông
lại nghe luôn một lúc mười tám đạo thánh chỉ, giáng Nghiêu mười tám cấp,
làm một tên quan giữ cổng thành. Rồi khi về tới nhà, ông lại được tin
Nghiêu đã chết và nhị công tử đã bị chính pháp. Tiểu công tử được hung tin
của cha, nhưng không dám khóc, không dám mặc hiếu phục. Ông Xuân đổi
họ tên cho nó, gọi là Hoàng Tồn Niên.
Gia đình Vương Hàm Xuân ngụ tại một phố nhỏ thành Dương Châu. Khi
về tới nhà, Xuân không còn thấy ba căn phố trệt xưa kia nữa mà lại là một
toà nhà rộng lớn có lầu cao mái dài, còn trong nhà thì Vương phu nhân mặc
toàn lụa là gấm góc, con ăn đứa ở từng lũ, ngựa nhốt đầy cả chuồng.
Thấy lạ, Xuân hỏi vợ mới biết rằng ba năm về trước, đại tướng quân Miên
Canh Nghiêu đã cho người tới làm nhà cho ông, lại còn cho vợ ông một
món tiền lớn là hai mươi vạn lạng bạc tuỳ ý sử dụng. Nay đã đem tiểu công
tử họ Miên về nhà riêng cũng đem tất cả nhà cửa, tiền bạc giao lại cho y.
Nhưng Hoàng Tồn Niên nhất định không chịu nhận. Ông không biết làm
cách nào nữa. Về sau Vương phu nhân nghĩ ra một cách là đem gả cô con
gái Bích Vân cho Tồn Niên, đồng thời để Niên ở rể luôn.
Lúc này, ông Vương Hàm Xuân còn được tin Quốc cữu Long Khoa Đa đã
bị giam giữ. Trương Đinh Ngọc xin lui về hưởng già, ông thở dài nói:
- Chim bay hết thì cung bị gác. Thỏ khôn chết thì chó bị thịt! Đó chính là
sự đáp ứng xứng đáng cho các công thần. Quả thực là quá ác độc!
Lại nói Ung Chính hoàng đế thấy những kẻ đối đầu với mình đã chết hết,
những tay công thần đã bị diệt sạch rồi thì ngài hẳn được thư thái trong
lòng, tha hồ gối cao ngủ kỹ mới phải chứ? Chưa, bởi vì ngài vẫn còn một