Gia và quý phi tới cung Ung Hoà để xem ngày "Phật mừng" (Hoan hỉ
phật). Hôm đó vị quốc sư của ngài cũng đem bọn sư Lạt ma tới cung Ung
Hoà để "nhảy phật" (khiêu phật), thành thử ngài được một bữa vui thoả
thích. Nhảy phật là gì vậy? Đây là một nghi lễ của bọn sư Lạt ma Tây Tạng
thời đó. Cứ mỗi tháng họ chọn một ngày đại cát để đưa một số đông nữ đệ
tử vào cung Ung Hoà, trước hết cởi bỏ hết quần áo ở phòng ngoài rồi vào
cung bắt đôi mà giao cấu dưới tượng phật. Bọn nữ đệ tử này quá nửa đều
thuộc con nhà quan, cô nào cũng xinh đẹp cả. Vả lại, nếu không đẹp thì đâu
có được vào.
Từ đó trở về sau, Ung Chinh hoàng đế cứ khi nào rảnh lại đến Ung Hoà
cung để du hí, quên phứt chương trình huỷ diệt công thần của ngài.
Cách sau đó ít hôm, bỗng có viên tổng đốc Chiết Giang tên là Lý Vệ bí mật
dâng sớ nói Giang Tây học chính là Tra Tự Đình ra đề thi trong có bốn chữ
"Duy dân sở chỉ" quả là có dấu hiệu phản nghịch. Lần này Đình ra đề thi
hai chữ "Duy chỉ" (rút ngắn bốn chữ Duy dân sớ chỉ) lây hai chữ "Ung
Chính", niênhiệu của hoàng đế mà bỏ mất cái đầu, là để trù ếm hoàng đế, rõ
là một kẻ đại nghịch bất đạo.
Ung Chính hoàng đế đọc xong tờ sớ, đột nhiên nổi giận đùng đùng, tức
khắc hạ dụ cách chức Tra Tự Đình, bắt giải cho Hình bộ giam xét hỏi, Một
đạo chỉ ban xuống cho Lý Vệ như sau:
"Tra Tự Đình vốn là viên đại thần hành tẩu trong nội đình, về sau được giữ
chức nội các học sĩ. Nhận thấy Đình ăn nói dối trá, lại có tướng ác dữ
khiến ai thấy cũng phải cho rằng tâm thuật của y không ngay. Triều đình
nhân khuyết chỗ, bất đắc dĩ phái y đi Giang Tây, nay xét lại đề thi có bốn
chữ "Duy dân sở chỉ" thì đúng là y có ý oán hận. Đình đã có ý xấu đó tất
nên bình nhật phải có bút tích ghi chép, cần phải tới nơi tra xét. Việc tra
xét này giao cho Chiết Giang tổng đốc Lý Vệ cấp tốc thi hành!"
Lý Vệ được chỉ ý, liền đem mấy chục tên thân binh, hùng hùng hổ hổ kéo
tới nhà Tra Tự Đình khám xét. Bà Tra lão thái thái, tức là mẹ Đình, sợ quá
ngất đi. Vợ Đình là bà Chúc phu nhân thấy thế vội quát mắng bọn thân binh
không được hỗn, rồi đưa tất cả gia đình lớn nhỏ ra ngoài.
Lý Vệ lục lọi tra xét mãi, suốt cả buổi mà chẳng thấy giấy má, thư từ, chữ