nghĩa, trước tác gì tỏ ý phản nghịch cả. Mãi sau, Vệ tìm được một cuốn
nhật ký cất trong rương sách. Vệ cầm về nha môn, bắt chước kiểu chữ của
Đình viết thêm vào nhiều chuyện hoang đường nguy hại cho Đình rồi gởi
về Kinh.
Thế là một đạo thánh chỉ hạ xuống ghép Tra Tự Đình vào tội phản nghịch,
tức khắc đem chính pháp. Người con trai cả Tra Tự Đình cũng bị xử chém.
Còn gia thuộc của Đình thì bị sung quân lên mãi Hắc Long Giang, khiến
một dòng họ quan sai đang yên ấm, đang sung sướng bỗng chốc tan tành.
Tại sao Lý Vệ lại thù hận Tra Tự Đình đến thế? Câu chuyện chỉ do cô tiểu
thư mà ra. Đình có đứa con gái tên gọi Thiếu Vân, năm đó mười bảy tuổi,
dung mạo tuyệt đẹp, lại phải cái hết sức đa tình. Ngoài ra Đình còn nuôi
một đứa trẻ mồ côi, con của một người bạn, tên gọi Từ Ngọc Thành…
Ngọc Thành lớn lên cũng hết sức bảnh trai, chơi rất thân với Thiếu Vân.
Thế rồi hai cô cậu đã ngầm ước việc chung thân với nhau.
Việc này, bà mẹ của Vân cũng đã biết. Càng lớn, Thành càng khôi ngô tuấn
tú lại chịu khó chăm học, mới mười sáu tuổi đã đỗ tú tài. Còn Vân, sắc đẹp
đồn dậy trong ngoài, ai biết cũng trầm trồ khen ngợi.
Hồi đó, Lý Vệ với Tra Tự Đình là bạn thân với nhau. Vệ nhờ người đánh
tiếng cầu hôn Thiếu Vân cho con trai mình.
Đình về nhà bàn tính với vợ, Chúc thị mới đem nỗi niềm tâm sự của con
gái nói cho chồng biết. Đình vốn cưng con gái, không muốn gây đau khổ
cho con, bèn cứ nói thực ra và cự tuyệt bên họ Lý. Không ngờ, Vệ bèn đem
lòng thù oán, lúc nào cũng chỉ tìm sơ hở của Đình để trả hận. Đình là người
có tính cao ngạo, không chịu chiều đời thì làm sao bảo ông ta chịu khuất
được. Rồi cũng từ đó, đôi bên nhạt nhau, và từ nhạt đến thù kể cũng chẳng
bao xa. Trước đó vài năm, chính Đình đã dâng sớ tố cáo Vệ nhưng vì mả
nhà Vệ còn vượng nên chẳng thể lay chuyển được y. Lần này, đến lượt Vệ
báo thù. Đình bị giam trong lao Hình bộ, chỉ còn đợi có thánh chỉ xuống là
chính pháp. Uất ức quá, Đình tắt thở ngay trong lao.
Ấy thế mà Ung Chính hoàng đế cũng chẳng tha, vẫn bắt mang Đình ra băm
xác để thị chúng. Tiểu thư Thiếu Vân theo mẹ là bà Chúc thị bị sung quân
lên miền Hắc Long Giang, dọc đường chịu không biết bao nhiêu là đói rét