đàn áp được lòng người. Ai ngờ, hoàng đế càng hung ác bao nhiêu thì nhân
tâm càng phẫn nộ bấy nhiêu, khiến ngài lại càng ăn ngủ không yên bấy
nhiêu.
Nhân một hôm nhàn rảnh, Ung Chính hoàng đế chợt nhớ tới tên đại đạo
Ngư Xác vẫn chưa trừ được. Đây là một mối lo lớn lúc nào cũng nơm nớp
trong đầu. Ngài được tin Ngư Xác thường xuất hiện tại Hổ Vi Sơn, vùng
Hoài Bắc, đánh cướp bọn khách thương qua lại, bèn hạ một mật chỉ cho
tổng đốc Lưỡng Giang là Vũ Thành Thuỵ tới truy nã và nếu bắt được lập
tức chính pháp Ngư Xác.
Vũ Thành Thuỵ vốn là một tay cừ khôi trong việc dẹp cướp. Thuỵ nhận
thánh chi, lập tức cho tay chân bí mật dò thám và được tin Xác ở ngay
trong Hổ Vi Sơn, cũng lại biết Xác chỉ đánh cướp của bọn tham quan ô lại,
gian thương, ác bá mà thôi. Lúc trước Xác được Khang Hi hoàng đế mời về
triều để bảo vệ thái tử Dân Nhung. Về sau, khi thái tử bị phế, Ung Chính
hoàng đế đã có lần mời Xác về giúp, nhưng vì cảm, kích ân đức của thái tử,
Xác không chịu, đem người con gái tên gọi Ngư Nhương vào ở trong Hổ Vi
Sơn chuyên ra tay nghĩa hiệp giúp dân chúng địa phương dẹp bỏ những
chuyện bất bình. Do đó dân tình thảy đều cảm kích và hàm ơn Xác.
Nay được tin triều đình ban lệnh truy lùng Xác, ai nấy đều vội đi báo tin
ngay, Xác nghe xong chẳng đổi sắc mặt, chỉ đem Ngư Nhương tới gửi một
người bạn tên gọi Cầu Nhiêm Công.
Cách vài hôm tổng đốc Lưỡng Giang đích thân tới gặp Xác. Gặp Thuỵ, Xác
chẳng thèm úp mở gì, kể toạc ra Ung Chính là người tàn bạo ra sao và mình
một đời hành hiệp thế nào cho Thuỵ nghe. Thuỵ cho Xác biết về vụ thánh
chỉ ban xuống. Xác tuyệt nhiên không chút sợ hãi, tự mình chạy tới nhà lao
Giang Minh chịu giam cầm. Thế rồi vài ngày sau, trên giới giang hồ đồn
rầm lên rằng tên đại đạo Ngư Xác đã bị Lưỡng Giang tổng đốc điệu từ lao
ra chính pháp rồi.
Tin tức này loan đi, truyền đến tai cô con gái Ngư Nhương khiến nàng khóc
đến chết đi sống lại mấy lần. Và cũng từ đó, nàng quyết chí báo thù cho
cha, theo Cầu Nhiêm Công luyện tập võ nghệ để chờ dịp hạ thủ. Đó là việc
trong tương lai, ta hãy nán lại ít lâu.