Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 66
HAI ĐẠO BẠCH QUANG TRONG CUNG CẤM
Tại Dương Châu hồi đó có ba tay anh chị cậy mình có sức khỏe hơn người,
chuyên doạ nạt dân chúng. Một tên gọi Nguỵ Ngũ, giỏi cưõi ngựa lại hiểu
được tiếng ngựa. Mấy năm trước, có một vị Long Sơn tổng binh tới Dương
Châu duyệt binh, bỗng đàn ngựa trong tàu thảy đều hí vang lên. Nguỵ Ngũ
nghe đoạn bảo mọi người:
- Quan tổng binh này ba tháng nữa thì chết.
Vị quan tổng binh này về nhà bỗng nhiên ba tháng sau chết thật.
Tên thứ hai gọi Trương Âm Nguyên, rất giỏi múa song đạo Khi Nguyên đã
múa lên rồi thì dù có nước tạt cũng không lọt tới người y giọt nào tới mấy
chục người cũng chẳng thề gần y được. Tên thứ ba gọi Tiết Tam, thường sử
dụng một cây cung cứng nặng tới năm mươi thạch. Hồi đó người Dương
Châu thường gọi bọn này là Nguỵ Mã, Trương Đao, Tiết Ngạch Cung.
Từ khi Đại Nham hoà thượng tới Dương Châu, ba tên này thường tỏ vẻ
không phục, thỉnh thoảng lại tới kiếm chuyện song đều bị Đại Nham đánh
cho liểng xiểng. Chúng không còn mặt mũi nào ở lại nữa, bèn kéo nhau đi
mất dạng.
Một hôm Đại Nham hoà thượng tiễn khách từ phương trượng đi ra, vừa tới
chỗ bực thềm, bỗng một chiếc ly hương bằng đồng bay vụt tới. Đại Nham
mắt lẹ tay nhanh đón bắt ngay được Thì ra Tiết Tam tới báo thù. Không
ngờ, Tiết Tam khi ném cái lư hương, dùng sức quá nhiều nên miệng hộc
máu ra lênh láng, hối hả chạy về nhà, hộc máu tiếp mấy keo nữa thì chết.
Trương Âm Nguyên giận lắm, xách song đao tới Hoa Nghiêm đường quyết
đấu với Đại Nham hoà thượng. Mới được có vài hiệp. Trương đã bị Đại
Nham chặt mất một cánh tay. Còn lại có mình Nguỵ Ngũ.
Ngũ biết nếu đem tài sức mà đánh thì không thể thủ thắng, bèn rắp tâm
dùng mưu. Y dò biết Đại Nham bị hắc lào cùng mình nên mỗi buổi sáng