sáu đại hán. Đại Nham đem bọn đại hán chạy lên trên núi.
Lên tới cửa sơn môn, Đại Nham cùng Bạch Thái Quan chia làm hai đường
đánh thốc vào trong. Quan muốn chiếm thượng phong, tung người bay lên
nóc nhà trước. Sư Đại Nham cắt cử bọn đại hán tuỳ tùng xong, đích thân tới
mở cửa sơn môn, tiến vào hỏi Thiết bố sam. Tên tăng giữ cửa thấy Đại
Nham cũng là một nhà sư nên không nghi ngờ gì, liền đưa vào nội viên,
mời ngồi tạm trong phòng khách rồi bước vào trong trình chủ.
Sư Đại Nham ở phòng khách ra hiệu cho bọn đại hán theo vào rồi theo gót
tên tăng lần bước mãi vào trong, cả hai loanh quanh bước qua mấy căn
phòng rộng thì tới một gian, ngay chính giữa có đặt một chiếc giường tre,
trên có một tên trọc to lớn, mình trần trùng trục đang ngồi cạnh một cô gái
má trát đầy phấn, đang gãi lưng cho y. Lại còn một cô gái nữa đang bưng
một chén trà dâng tới. Cô gái này thấy tên tăng giữ cửa bước vào liền dừng
lại, nói to lên:
- Sư phụ! Có người tới đó!
Lão mập trọc nghe gọi liền quay lại, thấy đằng sau tên tăng giữ cửa còn có
một nhà sư, liền chỉ tay hỏi:
- Lão kia là ai vậy?
Sư Đại Nham không để cho lão trở tay kịp, bước lẹ tới xuất thủ, túm ngay
một chân y và giữ chặt lấy. Thiết bố sam vốn bản lĩnh cao cường, vội
phóng đôi cước uyên ương tung vào mặt Đại Nham vừa để tháo gỡ ngón
cầm ná thủ, vừa tấn công đối phương. Sư Đại Nham thấy lão trọc bị bắt
chân trái tức thì hắn phóng chân phải đá ngược lên, biết đó là môn đệ phái
Thiếu Lâm nên vội buông tay ra.
Thiết bố sam liền đứng bật dậy, đưa tay lên đầu giường kéo ra một chiếc áo
vải, đánh vụt tới. Thật là kỳ quái, khi chiếc áo vải đã nằm trong tay lão trọc
liền, biến thành một cây gậy sắt khi vung lên nghe vù vù rợn cả tóc gáy.
Chính nhờ chiếc áo vải này mà thiên hạ phong cho y cái danh hiệu "Thiết
bố sam".
Bọn đại hán thấy cuộc đấu đã mở màn, vội vàng tham chiến. Họ xông cả
vào, vây lấy Thiết bố sam.
Lão trọc vung chiếc áo vải sắt chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, tung