- Là Thiết bố sam hoà thượng.
Trên giới giang hồ, Quán đã được nghe đồn về Thiết bố sam, nên bảo:
- Thật là một tên dâm ác. Để ta hỏi tội hắn!
Trời cũng vừa sáng. Quan ăn no rồi áp giải tên sư trọc ra đi, bảo một người
trong xóm dẫn đường.
Bọn Quan đi mãi tới lúc mặt trời lặn mới tới chân núi Nga Mi. Quan thấy
trước mặt có một nhà sư đang ngồi hóng mát dưới gốc cây đại thụ bèn cho
rằng cũng một hạng như tên trọc bị bắt, liền quát lớn:
- Thằng trọc kia! Đừng hòng chạy!
Quát vừa xong, Quan nhảy vọt tới. Hai tay kình địch đấu đã hai mươi hiệp
mà vẫn chưa thấy bên nào thua sút, trái lại càng đánh càng hăng. Giao đấu
đã đến lúc một mất một còn, nhà sư bỗng nhảy ra ngoài vòng chiến, hỏi
Quan:
- Mi có phải môn đồ của tên sư mặc áo vải sắt đó chăng?
Quan đáp:
- Ta tới để bắt thằng trọc đó đây! Có phải mi là đồ đệ của hắn không?
Nhà sư kia cũng nói;
- Ấy chính ta cũng tới để bắt thằng trọc đó.
Quan bụng bảo dạ, đánh nhau mãi té ra mới biết tay phải đánh tay trái, bèn
hỏi:
- Hảo hán vâng lệnh ai tới đây vậy?
Nhà sư kia, tức Đại Nham hoà thượng, nghe hỏi bèn lấy tay vỗ đánh phạch
một cái vào ngực, rồi vừa chìa ngón tay ra vừa bảo Quan:
- Ta vâng lệnh của phủ đài Giang Tô, dám hỏi hảo hán vâng lệnh ai mà tới?
Bạch Thái Quan bèn đem chuyện gặp tên trọc đang hành sự ở trong xóm kể
một lượt cho Đại Nham nghe.
Đại Nham nghe xong, nổi nóng, chửi um lên:
- Thằng trọc khốn kiếp! Mi đã làm bại hoại cả qui củ của nhà Phật ta!
Quát xong, sư Đại Nham tuốt cây yêu đao đến soạt một tiếng và người ta
chỉ thấy ánh kiếm loáng tròn một vòng, tức thì đầu tên trọc kia đã lăn lông
lốc trên mặt đất. Đại Nham hành động mau lẹ lạ lùng, đoạn quay ngoắt lại,
giơ tay vẫy vào đám rừng một cái, tức khắc nhảy ra đến mười lăm, mười