hồ ly từ trên cao rớt phịch xuống đất. Hoàng đế nhìn thấy rõ rồi, lòng hết lo
ngại. Bọn thị vệ tả hữu đều đồng thanh hô vạn tuế…
Đứng sau Ung Chính hoàng đế lúc bấy giờ có Ngạc Nhĩ Thái. Hoàng đế
quay lại cười bảo Thái:
- Trẫm nghe nói có một bọn thích khách đang tính mưu sát trẫm. Hôm nay,
trẫm thử một chút thủ đoạn để cho bọn chúng biết mà liệu, chớ dại mà nhảy
vào lưới, chui vào rọ.
Nói xong, ngài cười nhạt một tiếng, càng khiến Ngạc Nhĩ Thái mắt đổ hào
quang, toàn thân toát mồ hôi lạnh, miệng chỉ còn biết dạ liên hồi.
Ung Chính hoàng đế về tới cung, dù sao lòng cũng buồn bã chẳng vui. Ngài
nhớ lại thuở trước, khi còn học võ tại chùa Thiếu Lâm, có một vị hoà
thượng mặc áo vải sắt, bản lĩnh coi như đứng bậc nhất trong môn phái. Y
cũng có tài búng kiếm đầu tay. Nếu y còn sống, lại ngả theo kẻ thù của ta
xúi giục, không nguy hại cho ta lắm sao? Ta không đề phòng không được.
Nghĩ như vậy, Ung Chính hoàng đế liền cho gọi Ngạc Nhĩ Thái vào cung
cùng nhau thương nghị. Thái nói:
- Thần nghe đồn tên trọc ấy hiện đang ở Giang Nam, hoành hành bất chấp,
chắc chẳng có kẻ nào xúi bảo nổi hắn ta. Đúng ra, ta phải bắt hắn mà giết đi
để trị hại cho dân ấy chứ!
Ung Chính hoàng đế nói:
- Bọn hảo hán trước kia hiện chẳng còn ai. Biết sai ai đi làm cái việc này
cho được.
Thái cố moi tìm trong óc, bỗng sực nghĩ ra tướng quân Nhạc Chung Kỳ
năm nọ có nói tới một vị sư tên gọi Đại Nham hoà thượng, hiện đang trụ trì
tại chùa Thiên Ninh. Thái bèn tâu với Ung Chính, xin hoàng đế hạ một mật
chỉ xuống cho Tô Châu phủ đài, bảo đi mời Đại Nham diệt trừ nhà sư mặc
áo vải sắt. Ung Chính nghe tâu, lấy làm đắc ý lắm, khen phải luôn mồm.
Thái lui ra khỏi cung, vội thực hiện kế hoạch đã định.
Hồi đó, Thiết bố sam hoà thượng (nhà sư mặc áo vải sắt) đang trụ trì tại
một ngôi chùa lớn trên núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Tên trọc này thường
phái bọn đệ tử xuống núi chặt lấy đầu người để cung cấp cho y mỗi ngày ba
bộ óc. Đám dân quanh vùng liên tục thấy mất đầu người trong đêm khuya,