nào thiếp sẽ theo như thế! Còn lúc này quả thiếp không thể nào tuân theo
lời chàng được.
Mấy lời khiến Chu Dung Kính nghe xong vừa mừng vừa lo, chẳng biết
khuyên nhủ ra sao nữa.
Cầu Nhiêm Công mướn một căn nhà ngoài cửa Tây Tiên môn cho cả bốn
thầy trò làm chỗ cư ngụ lâu dài. Công nói thác đây là một gia đình có cha,
có con trai, con dâu đầy đủ. Nhờ đó không có một ai nghi ngờ gì cả.
Hồi này, Ung Chính hoàng đế cũng đã được bọn thám tử cho biết là trong
kinh thành có một số đông thích khách đang tìm cách hành thích ngài.
Hoàng đế vội hạ mật lệnh phòng bị khắp nơi, canh chừng đủ chốn, một mặt
ngầm dặn bộ binh nha môn tra xét kẻ ra ngườì vào nghiêm mật.
Lễ Tế trời đã tới. Khâm thiên giám chọn được ngày tốt, mời hoàng đế xuất
thành đi làm lễ. Ung Chính nghe phong thanh bên ngoài nhiều chuyện đáng
ngại, đã có ý không đi.
Nhưng ngài nghĩ lại, cho rằng nếu nằm mọp trong cung không dám thò cổ
ra ngoài thì cũng làm sao khiến chúng lộ mặt ra mà bắt. Hơn nữa bách tính
thấy ngài bỏ cả tế lễ sẽ bàn tán cười chê thêm phiền. Ngài đành liều mạng
một keo, tức thì truyền chỉ bày giá tế trời, một mặt điều động thị vệ để hộ
giá xuất cung.
Hôm đó các đường phố đều có bộ quân canh gác, Cửu môn đề đốc cho
người ngựa phòng bị tra xét suốt dọc đường. Từng đội tay cầm đao thương
sáng quắc, đứng dọc theo con lộ, nước chảy cũng khó thông. Hai bên
đường, dựng lên nhũng tấm thiên mạn trướng năm sắc rực rỡ, chạy mãi tới
trước mặt Thiên đàn (đàn cao để tế trời).
Từ trong hoàng thành đi ra, từng cặp loan nghi từ từ tới trước đàn, rồi tiến
lên phía trên. Các quan lớn văn võ khắp triều chia hai hàng đứng thăng tắp
hai bên. Ung Chính hoàng đế bước từ trên xe loan dư xuống. Đội lính thị vệ
vây kín lấy ngài, rầm rộ đưa ngài lên đàn cao. Trên mặt đài có đầy đủ đồ tế
lễ.
Ung Chính hoàng đế tính quay mình trở xuống. Bỗng ngài nghe có tiếng
động phát ra từ tấm màn Thiên mạn, ngài vội búng ngón tay một cái, tức thì
một đạo bạch quang bay vụt tới đó. Và chỉ vài giây sau đó, một cái đầu con