Chiêu khách tỉ võ, nhưng khi vừa tới, nàng bỗng thấy một vị hoà thượng
vừa lớn, vừa mập mạp, tay bưng hai trăm lạng bạc lớn tiếng nói:
- Này nàng! Ta đem hai trăm lạng bạc này đánh cuộc đây! Nếu nàng thắng
ta thì khỏi nói, hai trăm lạng bạc này tất nhiên về tay nàng rồi. Nhưng nếu
ta thắng thì chỉ cần từ nay nàng bỏ nghề mãi võ, theo ta về chùa làm một
mụ hoà thượng bà bà là xong.
Lã Tứ Nương vừa xấu hổ vừa giận, lập tức đem tuyệt chiêu Kim cương
quyền của sư phụ truyền thụ ra đối phó. Không ngờ nhà sư giao thủ với
nàng được có môi một chiêu bỗng quát lên một tiếng "Ngừng tay!" rồi bảo:
- Đúng là sư muội của ta rồi! Khỏi cần giao đấu nữa, hai trăm lạng bạc này
ta giúp sư muội đem theo lành lộ phí. Sư muội miễn thứ cái tội lỗ mãng cho
ta nhé.
Nói đoạn nhà sư vòng tay từ biệt, quay gót đi luôn. Lã Tứ Nương được hai
trăm lạng bạc của nhà sư, cũng bỏ nghề mãi võ luôn. Nàng lẻn vào thành
Bắc Kinh, mướn một căn nhà trọ và một đứa tớ gái giúp việc trong nhà.
Hồi ấy, khắp kinh thành Bắc Kinh chỗ nào cũng đầy rẫy bọn trinh thám của
hoàng đế dò xét tình hình dân chúng. Thấy nàng có hành tung bất minh,
chúng đã tới tra hỏi đôi ba lần. Nàng coi bộ tình hình có vẻ không ổn, bèn
tới ở trong một toà cổ miếu, tường xiêu mái sụp, ngày đêm làm mồi cho
mưa nắng. Giữa lúc cô tịch âm thầm dó, nàng bỗng thấy một bóng người
cao lớn nhảy vút qua đầu tường, để rơì tấm thân nặng ước trăm cân xuống
đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Nàng vội búng ra một kiếm. Không
ngờ lưỡi kiếm vừa phóng ra đã bị đại hán nọ tiếp gọn trong lòng bàn tay
mình.
Dưới bóng trăng mờ, nàng định thần nhìn kỹ thì chẳng phải ai xa lạ, mà
chính là sư phụ nàng. Cầu Nhiêm Công, với bộ râu dài trắng như cước đang
phất phơ trước gió, khà khà cười lớn, rồi bảo nàng:
- Thật là đi rách cả đôi giầy sắt mà chẳng thấy. Nay gặp được con quả
chẳng phí công tí nào!
Nói đoạn, Cầu Nhiêm Công nắm lấy tay nàng chạy ra khỏi miếu thì đã thấy
có một người con gái khác đang đứng chờ.
Lại nói Lã Tứ Nương lén bỏ Chu gia ra đi, đối với kẻ nào khác chẳng nói