ngay tối hôm đó, nàng sẽ ra đi.
Trời tối, trăng trong gió mát như gợi lòng khách giang hồ, Lã Tứ nương nai
nịt gọn gàng phi thân nhảy qua bờ tường rồi loáng một cái đã mất hút. Đây
là lần đầu tiên nàng được nếm mùi vị chốn gió sương. Nàng đi đã xa, đưa
tay sờ vào túi, mới biết khi ra đi chẳng đem theo chút tiền bạc nào. Làm sao
bây giờ? Nàng đành lột vàng, tháo xuyến ra bán lấy tiền lộ phí. Nàng nghĩ
ra được một cách kiếm tiền. Nàng thuê hai người giúp việc, rồi với một
chiếc thanh la, kiếm chỗ mãi võ.
Một cô gái vừa trẻ vừa tuyệt sắc thì ai mà bỏ qua được. Thế là cả phố cả
phường đổ xô lại để xem người đẹp hơn là xem võ nghệ. Rồi thì anh nào
anh nấy đua nhau ném tiền tặng thưởng cho nàng đến dốc cạn cả hầu bao.
Nàng lại đi tìm chỗ khác để đánh thanh la chiêu khách. Cứ thế nàng độ nhật
sinh nhai trên đường, bất giác đã hơn một tháng.
Hôm đó, nàng tới địa phận Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Phủ Thái Nguyên
vốn là một nơi thị tứ náo nhiệt, khách thương qua lại rất nhiều. Những
chàng công tử thấy Tứ Nương một mình mãi võ, đều cho là nàng mượn cớ
kén chồng. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, thân hình óng chuốt của nàng,
chàng nào cũng lắc lém, tít mắt khen tuyệt. Tức cười nhất là có mấy cậu dại
gái võ vẽ đôi chút quyền cước, cả gan nhảy lên đài tỉ võ với nàng để được
mong động chạm đôi chút cho hả nỗi thèm thuồng.
Tứ Nương đọc rõ tâm địa bụng chúng, liền đặt ngay điều kiện như sau: hai
bên tỉ võ đều phải bỏ tiền đặt cuộc năm chục lạng bạc, ai thắng sẽ lấy cả.
Tiền thì chúng có thừa, bèn nhận lời ngay. Nàng còn giả bộ kém cỏi, vờn
đối thủ mãi rồi mới kín đáo, bằng thế võ hiểm, quật ngã. Những tên khác hí
hửng đua nhàu vào đấu như thiêu thân lao vào lửa. Thực ra chúng chỉ mong
được chút hương thơm của nàng rồi thì đù đau, dù mất tiền cũng vui lòng.
Nàng chỉ việc bỏ tiền vào túi sau mỗi chiêu thức nhẹ nhàng và kín đáo. Chỉ
một buổi nàng đã được tới năm trăm lạng bạc. Nàng sợ quan phủ sở tại đem
lòng ngờ vực, bèn rời Thái Nguyên qua Sơn Đông.
Dọc đường, còn thiếu gì kẻ mắc vào cái lưới nhan sắc mà hiểu kính tiền lộ
phí cho nàng.
Một hôm nàng tới Thiên Tân, theo lệ thì nàng thường kiếm chỗ sau khu