Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 80
KHI BÀ HẬU NỔI MÁU GHEN
Lúc đó trong căn đình có khá nhiều phụ nữ ngồi chờ đợi. Sau khi cô gái họ
Chu vào bên trong được một lúc thì mọi người thấy một tên tiểu thái giám
đẩy nàng trở ra. Đám phụ nữ nhìn cô gái họ Chu thì thấy đầu tóc rối bù,
mặt mày đỏ ửng lên. Nàng cúi mặt xuống như có vẻ thẹn thùng, nhưng trên
mái tóc của nàng đã thấy cắm một cành châu thoa song phụng, ở miệng
mỗi con phụng có ngậm một viên minh châu lớn như hạt bắp, chỉ cần nói
một viên đó thôi cũng đã thấy có đến hơn vạn quan tiền rồi. Mọi người nhìn
kỹ thêm, lại còn thấy trên cổ tay nàng đeo một đôi xuyến vàng nạm ngọc
lưu ly Bọn phụ nữ chạy vội tới xúm quanh nàng, cô nào cô nấy ríu rít tán
tụng.
Lát sau, mọi người lại thấy một thái giám truyền gọi bọn thị vệ vào trong
đem xác nàng Uông Nhị Cô ra. Tức thì hai tên thị vệ bước vào, khiêng ra
cái xác và ném ở mé ngoài vọng đình. Mọi người thấy Uông Nhị Cô hai
mắt nhắm nghiền, máu me bê bết khắp mình. Đám phụ nữ thấy vậy, vội hỏi
cô gái họ Chu. Cô liền kể:
- Khi tôi bước vào bên trong đình thì thấy hoàng đế đang ôm Nhị Cô trong
lòng, nhưng nàng vừa khóc lóc vừa kháng cự. Hoàng đế tức giận lắm, xô
mạnh nàng xuống đất quát lớn: "Kéo nó ra mà đập chết". Chỉ thấy hai tên
thái giám chạy tới tay cầm một cây côn dài sơn đỏ, nắm lấy đầu tóc nàng
kéo sang căn phòng bên cạnh. Lúc đó chính là lúc tôi đang bị hoàng đế "ân
ái", nhưng tai tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu gào thảm thiết của Nhị Cô.
Tôi sợ quá, hồn vía như bay biến nghĩ bụng, Nhị Cô hẳn đã bị hai thái giám
đánh chết.
Đám phụ nữ nghe kể xong, cô nào cô nấy lạnh đến tận gáy, tóc như dựng
ngược cả lên.
Về sau người cha của Uông Nhị Cô tìm đến nơi này lấy xác. Viên quan tri