Quách thị có một con a đầu họ Tưởng năm đó mười tám tuổi, tính nết rất
phóng đãng. Con a đầu này có một cái tài đặc biệt về nghề ngón chơi bời.
Bất cứ người đàn ông nào đã gặp Tưởng thị đừng hòng quên nổi ả. Lẹo tẹo
thế nào chẳng rõ, con a đầu họ Tưởng câu trúng được Càn Long hoàng đế,
Càn Long tuy chơi bời khét tiếng nhưng thực ngài chưa bao giờ nếm được
cái mủi vị đặc biệt này. Thế là ngài cũng mê tít con a đầu họ Tưởng, có
phần còn cưng chiều hơn chủ nữa là khác.
Càn Long hoàng đế ngự giá qua Hàng Châu. Toán gái đẹp được ngài triệu
hạnh ở Dương Châu đều ở lại Sư viên, duy chỉ có một mình Tưởng thị là
được ngài cho theo hầu bên cạnh mình.
Thuyền tới địa phận Tô Châu, Càn Long hoàng đế sực nhớ lời đồn bọn gái
làng chơi đất Kim Xương vốn nổi tiếng thiên hạ. Ngài tự nhủ mình làm vua
trùm cả trăm họ mà chưa được hưởng cái sướng của nhân gian, bèn nói cho
viên Tổng quản thái giám nghe. Viên Tổng quản hiểu rõ tâm sự ngài, bèn đi
gặp bọn quan viên địa phương tiếp giá, rỉ tai bàn tính với bọn này để tìm kế
sách.
Giữa ban ngày, nếu để hoàng đế công nhiên chơi điếm, e rằng thiên hạ dị
nghị, bởi vậy bọn quan viên mới dùng một cỗ xe bồ luân (xe mà bánh quấn
cỏ bồ để kéo đi cho êm và không gây tiếng động ầm ĩ trên đường) chở bọn
danh hoa Kim Xương đưa lên ngự chu cho ngài dùng. Đám son phân này
cộng cả thảy đến ba mươi sáu ả. Ả nào cũng mặt hoa mày liễu nói năng
ngọt ngào. Ngồi trước đám danh hoa khuynh quốc này, vị thiên tử phong
lưu nhà Mãn Thanh mắt hoa tâm loạn. Ngài truyền lệnh bày yến, ba mươi
sáu ả luân phiên nâng ly chuốc chén, miệng ca những khúc hát xuân tình,
càng làm say lòng ngài.
Càn Long hoàng đế ôm bên tả, bế bên hữu, mắt càng mờ, tâm càng mê. Đã
đến lúc chịu hết nổi, ngài bèn bế xốc luôn mấy cô tuyệt sắc nhất lên giường
để thoả mộng Vu sơn vân vũ.
Hoàng đế du dương suốt đêm, mãi tới canh tư mới tạm hoãn cuộc "hành
trình". Bọn gái kia cũng quỳ lạy hoàng đế, rồi lên xe trở về.
Suốt dọc đường, Càn Long hoàng đế biết bao phen nằm hoa ngủ liễu như
vậy mà Hoàng Thái hậu như ngủ trong trống, chẳng biết gì cả. Sở dĩ có