Bà hậu Phú Sát vốn thâm thông văn mặc. Bà quay nào trong khoang lấy
giấy bút, thảo một bán tấu chương dài khuyên hoàng đế nên bảo trọng thân
thể, chớ có hoang dâm vô độ.
Viết đến chỗ thương tâm, bà ôm mặt khóc vùi. Bà khóc chán rồi lại viết…
Bọn cung nữ và thái giám hầu hạ bên cạnh đều muốn khuyên nhủ bà mà
chẳng dám. Bà viết xong tờ sớ rồi nhìn lên bờ, thấy đèn đóm sáng trưng,
ngựa xe rầm rộ. Thì ra, đó chính là lúc đám gái lầu xanh lên bờ để trở về tổ
quỉ.
Bà lẩm bẩm nói:
- Lũ yêu tinh đó cút rồi, ta có thể đến gặp hoàng đế được.
Thế là bà trang điểm lại, lau hết lệ trên má, tay cầm bản tấu chương, mạnh
bước xông ra, mặc cho bọn cung nữ, thái giám kẻ nắm áo bà giữ lại, người
hết lời khuyên can. Viên Tổng quản thái giám hoảng quá, vội bò xuống
dưới chân bà, dập đầu liên hồi nói:
- Lúc này chính là lúc hoàng thượng đang khoan khoái, sung sướng. Nếu
nương nương quyết ý tới gặp, chẳng những không đi tới chỗ tốt đẹp, trái lại
còn khiến ngài tức giận. Đã đành cái đầu của kẻ nô tài này quyết không thể
còn mà đến danh mệnh của nương nương cũng nhiều điều bất tiện. Huống
hồ lúc này đêm đã canh tư, bọn điếm kia lại đã ra đi, hoàng thượng hẳn đã
ngủ say rồi. Ví thử nương nương có tấu chương dâng lên thì hãy để sáng
mai, nô tài xin vì nương nương mà đem đi, há lại chẳng hay hơn hay sao?
Phú Sát hoàng hậu nghe đoạn, hai hàng lệ lại ròng ròng chảy xuống như
mưa. Bà nức nở nói:
- Hoàng thượng hoang dâm như vậy, tránh sao khỏi dân oán trời giận, rồi
đây cảnh quốc phá gia vong ắt phải đến ngay thôi. Ta cùng với hoàng
thượng vốn tình nghĩa vợ chồng, thì làm sao mà nhịn được. Nay chủ ý ta đã
định, đành liều một thác, mong gặp mặt ngài lần chót. Nếu chẳng may ta có
mệnh hệ nào nào ngay tại ngự chu, thì bọn ngươi hãy gói ghém mớ áo lót
mình của ta và chiếc bảo tỷ (chiếc ấn bằng ngọc của hoàng hậu) mà gởi về
nhà Đại tướng quân là cha ta và nói với người rằng ta vì hết sức khuyên can
hoàng thượng mà đành phải thác.
Phú Sát hoàng hậu nói tới đây, bi thương quá đôi, nghẹn ngào tưởng ngất đi