Bà sửa soạn lại y phục chỉnh tề rồi lẳng lặng bước lên bờ.
Bọn cung nữ dìu bà đi. Bọn thái giám đi trước, cầm chiếc đèn lồng sừng dê
nhỏ soi đường. Cả đàn tiến về chiếc ngự chu.
Bọn thị vệ canh đêm trên ngự chu cùng bọn quân sĩ canh gác trên bờ bỗng
thấy hoàng hậu ngự giá tới, tên nào tên nấy giật mình hoảng sợ, vội bò rạp
xuống dập đầu lạy. Tên thái giám truyền lệnh của hoàng hậu, không được
nói lớn, sợ mất giấc ngủ của hoàng thượng. Bọn thái giám gác tại đầu
khoang thấy hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, nét mặt hết sức nghiêm nghị,
hệ trọng thì hoảng hồn bạt vía, rụt cổ lại đứng nép vào một xó, chẳng dám
lên tiếng thưa trình. Hoàng hậu chẳng cần ai thông báo, bà cứ bước thẳng
vào trong. Bà thấy trên bàn còn bốn, năm chén rượu uống dở, dưới gầm bàn
rơi ra một chiếc hài nhỏ thêu đoá lan hồng bằng kim tuyến, rực rỡ, óng ánh.
Bà thấy vậy, thốt ra một tiếng thở dài rồi bước thẳng về khoang sau có
trướng gấm màn vóc vây quanh: đây chính là tẩm thất của Càn Long hoàng
đế.