ứa đôi hàng lệ nói:
- Hoàng thượng vu vạ thế, bảo tiện thiếp làm, sao chịu nổi. Tiện thiếp đã
giữ ngôi trung cung tỷ, đương nhiên thánh giá có bề gì đó là bổn phận của
tiện thiếp phải hầu hạ lo toan. Nay nghe nói hoàng thượng có những hành
vi quá đáng, tiện thiếp phải liều mình tới khuyên can. Nếu đến ban ngày
thiếp e sợ lộ hình tích mất cả thể thống, nên mới nhè lúc đêm khuya mà tới,
những mong hoàng thượng suy nghĩ lại. Bọn con gái gió trăng, ai cũng làm
chồng được. Hoàng thượng chớ nên gần chúng, nếu có điều gì bất trắc, có
phải tiện thiếp tội đáng muôn thác không?
Bị hoàng hậu phá mất giấc mộng đẹp, Càn Long hoàng đế trong lòng đã lấy
làm tức giận rồi. Nay lại nghe bà nói như răn dậy, ngài chịu không nổi nữa.
Ngài đập mạnh tay vào chiếc chuông nhỏ ở đầu giường, tức thì bốn tên thái
giám vội vã bước vào, Ngài chỉ vào hoàng hậu và hất hàm quát bảo:
- Kéo ngay ra cho ta.
Bọn thái giám chẳng dám trễ nải, cung kính bước tới, nâng hoàng hậu đứng
dậy. Bà vừa khóc vừa nói:
- Nếu hoàng thượng bất chấp cả danh vị của thần thiếp thì cũng xin nhớ tới
tình nghĩa vợ chồng ân ái một thời, sao lại có thể vô tình đến thế được?
Hoàng thượng tức giận đến đâu mặc dầu, thần thiếp cũng chỉ xin hoàng
thượng xem cho hết bản tấu chương này, lúc đó thần thiếp dù có chết cũng
cam lòng, chẳng dám oán hận.
Nói đoạn, bà dâng cao bản tấu chương lên qua đầu. Hoàng đế chẳng còn
cách nào khác, đành phải tiếp lấy tờ sớ. Ngài mới xem ước được độ vài
dòng, thấy ý kiến trong sớ nào so ngài với Tuỳ Dạng Đế, nào sánh ngài như
Chính Đức Đế, bất giác nổi khùng ném toẹt xuống đất, chạy tới, giơ thẳng
cánh tát vào má trái, tiếp theo một tát nữa vào má phải, mạnh đến nỗi đôi
má của hoàng hậu đỏ rực lên như gấc chín, miệng trào máu ra có giọt. Bọn
thái giám vội chạy tới che đỡ cho bà.
Càn Long hoàng đế lúc đó giận hầm hầm, vội lấy chiếc mũ trùm đầu chụp
vào, chạy ra khỏi khoang nói:
- Đi gặp Thái hậu!
Phú Sát hậu dùng hai gối lết tới mấy bước, chặn ngang lối ra, ôm cứng lấy