chân hoàng đế, liều chết không buông.
Bà nghẹn ngào nói:
- Hôm nay hoàng thượng dù có giết ngay thần thiếp cũng xin xem hết bản
tấu chương của thần thiếp đã, rồi hãy đi cũng chưa muộn.
Càn Long hoàng đế bị hoàng hậu ôm chặt lấy chân, chẳng còn cách gì thoát
được, nên máu giận càng bừng bừng, ngài co căng lên, lấy hết sức đạp bà.
Thương thay cho hoàng hậu bị cái đạp mạnh, đau quá ngất luôn.
Càn Long hoàng đế chẳng thèm quay đầu nhìn lại, xông thẳng ra mũi
thuyền, nhảy lên bờ, có thị vệ kèm bên, chạy thẳng tới thuyền của Thái hậu.
Lúc này trời đã sáng, thái hậu đang trang điểm. Bọn thị nữ vào tâu:
- Có đức vạn tuế giá tới!
Thái hậu bất giác giật mình. Bà vội nhìn ra thì thấy hoàng đế ăn vận hết sức
lôi thôi, mặt hầm hầm, bước vội vào khoang. Ngài chỉ kịp vấn an Thái hậu,
xong là kể ngay ra tội của hoàng hậu; nào kiếm chuyện gây gổ, nào làm
mất thể thống triều đình. Ngài còn thêm:
- Đã xông vào lúc đêm khuya là có lòng bất trắc, xin thái hậu hạ chiếu "tứ
tử" (cho lệnh để tự vận mà chết).
Hoàng thái hậu nghe lấy làm lạ bèn nói:
- Ta vừa nghe tâu hoàng hậu vẫn đang ở khoang sau vậy còn có hậu nào tới
ngự chu nữa?
Nói đoạn, bà cho gọi ngay bọn thái giám và cung nữ hầu hạ hoàng hậu tới,
truyền lệnh lôi viên thái giám tổng, quản ra ngoài dùng côn đập chết, một
mặt sai thái giám cầm cờ tiết của thái hậu sang ngự chu triệu hoàng hậu về.
Một lát sau, hoàng hậu về tới. Hoàng thái hậu nhìn cô con dâu đầu bù tóc
rối, máu lệ đầy mặt, thở dài nói:
- Đến thế này thì thể thống hoàng hậu còn gì nữa chứ?
Hoàng hậu Phú Sát chỉ khóc mùi, chẳng nói được câu nào.
Càn Long hoàng đế ngồi bên cứ một mực giục thái hậu hạ chiếu "tứ tử"
hoàng hậu. Thấy hoàng đế không còn lấy một chút tình nghĩa lửa hương
nào nữa, trong lòng hoàng hậu bất giác nguội lạnh như tro tàn. Bà thừa lúc
mọi người chung quanh sơ hở, bèn chạy ra mũi thuyền, nhảy đại xuống
dòng sông.