chuyện này vì một là hoàng đế cố sức giấu nhẹm việc mình, hai là thái hậu
vốn ngự tại chiến thuyền phía sau ngự chu không thể biết được. Bọn cung
nữ, thái giám tay chân của Thái hậu đều được hoàng đế đối xử tử tế nên
mọi chuyện đều che đậy cho ngài cả. Hơn nữa, mỗi khi muốn "lâm hạnh",
hoàng đế khôn khéo lắm, ngài đều lên bờ vào nhà quan viên, thân sĩ, hoặc
chờ lúc đêm khuya cho người lẻn đưa gái lên thuyền, thử hỏi một Thái hậu
già lão lại ít thắc mắc việc đời làm sao mà biết được.
Tuy che mắt được thái hậu, nhưng hoàng đế đã không lừa dối được chính
cung hoàng hậu Phú Sát. Ngài cho rằng bà Phú Sát ở tít mãi kinh sư, tai
mắt của bà quyết không thể ranh mãnh tinh tế mà biết được những chuyện
của ngài làm. Nhưng ngài có ngờ đâu đích thân bà đã nằm ngay trong
thuyền của thái hậu từ lúc nào.
Lúc còn trẻ, bà Phú Sát với hoàng đế vốn mười phần ưu ái, nhưng đến nay,
bà thấy ngài chỉ thích trộm hương cắp ngọc, lạnh lùng đối với mình thì làm
sao chẳng giận tức. Bà lại được tin cuộc Nam tuần thứ nhất ngài sủng hạnh
nàng Tuyết Như, rồi ngay tại kinh thành ngài sủng hạnh Tam cô nương.
Bởi vậy cuộc Nam tuần này, bà bèn đòi cùng đi cho biết. Càn Long hoàng
đế nhất định không chịu, bởi vậy bà Phú Sát ngầm tới nói rõ đầu đuôi cho
Thái hậu nghe và xin phép cho bà cải trang làm thị nữ đi hầu hạ, lẻn ra khỏi
kinh sư, ẩn mặt trong thuyền của Thái hậu. Trên đường Nam tuần, bà sai
mấy tên thái giám tâm phúc dò la từng hành động của chồng. Nhờ đó bà
biết rõ hoàng đế đã chơi bời đến mức nào. Đáng lý những điều tệ lậu này
nên tâu bầy với Thái hậu mới phải, nhưng bà đã không làm là bởi vì biết
Thái hậu rất cưng chiều hoàng đế, lại sẽ chỉ trách mắng qua loa mà thôi.
Riêng bà, bà biết mình tự ý xuất kinh nên không thể nào trực tiếp đến gặp
hoàng đế được. Do đó, suốt dọc đường biết bao chuyện dâm loạn vô đạo
của ngài, bà đều phải nhẫn nại chịu đựng.
Nhưng hôm nay, bà được mấy tên thái giám báo cho biết hoàng đế đem cả
một lũ gái thanh lâu lên thuyền để chơi bời thì bà ghen tức đến điên lên,
buồn giận đến xám xanh cả mặt mày lại. Bà đã tính chạy đến ngự chu để
khuyên can nhưng lại sợ chuyện vỡ lở ra làm mất mặt hoàng đế, đành nuốt
hận ngồi nghe tiếng đờn ca vọng tới.