Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 113
KHI ÔNG VUA CẦN GÁI
Hàm Phong hoàng đế thấy đại sự đã hỏng, hằng ngày chỉ biết tìm vui trong
cung cấm, bên cạnh gái đẹp và trước be rượu nồng. Nhưng lâu ngày rồi
ngài cũng chán bởi quanh quẩn chi có mấy nàng phi.
Viên tổng quản thái giám hiến kế, bảo ngài nên chọn một gái đẹp trong đám
quan lại Bát Kỳ (quan lại người Mãn Châu) mà lâm hạnh. Thế là một đạo ý
chỉ hạ xuống. Bọn quan lại Bát Kỳ lo lắng, cuống quýt cả lên. Có kẻ điên
nào muốn đưa con gái mình vào chỗ thâm cung chẳng bao giờ thấy mặt trời
ấy? Cho nên nhiều gia đình thương con vội vàng đem con gái giấu biệt.
Nhưng đối với bọn thái giám đông đảo kia thì nhà nào có con gái mà có thể
qua mắt được chúng. Gia đình nào có mấy đứa con gái, đứa nào bao nhiêu
tuổi, chúng đều dò la biết rõ hết và nhớ như in trong bụng. Cho nên khi trên
vừa lệnh xuống hoàng đế kén chọn tú nữ thì nhà nào có con gái và ở đâu
đều đã bị chúng kéo tới giữ chặt lấy cửa, có muốn trốn cũng khó lòng. Song
cứ tiền là qua hết. Nhà nào có tiền biết điều đó, chạy ngầm biếu tên tổng
quản thái giám vài trăm lạng bạc thì hắn để cho qua đi và mới được thoát
nạn. Bằng không, thì gia đình không thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt, con gái
ra đi mà không hẹn ngày về.
Hồi đó có một viên võ quan phiêu kỵ là Hỉ Tháp Lạp, tuổi đã già nhưng
không có con trai chỉ có đứa con gái duy nhất tên gọi Ái Cô. Ái Cô thông
minh lanh lợi từ thuở nhỏ, mặt mũi lại xinh đẹp hết sức. Cha mẹ coi nàng
như một đứa con trai, nên cho đi học chữ. Ái Cô thông minh, thạo chữ
nghĩa lại khéo tay chân, thêu thùa may vá rất giỏi. Nhà nghèo, nàng đem
nghề mọn này ra giúp đỡ gia đình sinh sống. Nàng còn mở một ngôi trường
dạy trẻ để kiếm thêm tiền, nuôi dưỡng cha mẹ già.
Năm đó, chọn tú nữ vào cung, Ái Cô cũng bị ghi danh trông sồ. Nàng biết
điều đó, khóc đến chết đi sống lại. Nàng định đưa cha mẹ đi trốn nhưng lại