bị bọn thái giám và quan lại canh chừng, không thể trốn được. Đến hôm lên
đường, nàng đành phải từ biệt cha mẹ, theo tên thái giám vào cung, mang
theo cả một nỗi buồn đau uất hận.
Bọn tú nữ đứng thành một dãy dài ngoài cửa cung Khôn Ninh, cô nào cô
nấy sợ quá, mặt xanh như chàm đổ, nước mắt dàn dụa xuống đôi má.
Người ta đếm xem thấy tròn một trăm cô cả thảy. Bọn thái giám sốt ruột,
quát bảo câm khóc. Nếu có cô ương bướng không nghe, chúng cầm roi quất
ngay vào lưng, vào những làn da non mịn màng. Ái Cô chính mắt thấy cảnh
tàn nhẫn đó, trong lòng lấy làm tức giận. Ai ngờ cả bọn xếp hàng đứng suốt
từ sáng sớm cho mãi đến lúc chiều tà mà chẳng thấy hoàng đế ra.
Lúc này trời đang đồ lạnh. Ngoài cửa cung lại là khu sân mênh mông, trống
trải, gió biển thổi xuyên vào da thịt bọn tú nữ khiến cô nào cô nấy mặt mày
xanh lét, da tím lại, răng đập vào nhau cầm cập, toàn thân run bần bật.
Bụng các nàng lúc đó đói như cào, lại mót cả tiểu lẫn đại tiện nữa. Có vài
ba cô chịu không nối, oà lên khóc nức nở. Tên thái giám cà giận, giơ ngược
hẳn cái roi da lên trời lấy hết sức bình sinh quật xuống, mặt hầm hầm dư
dằn như cọp. Ái Cô lúc này không thể nhịn hơn được, vội chạy ra nắm lấy
cái roi của tên thái giám, dõng dạc nói:
- Bọn tôi lìa bỏ gia đình, từ biệt mẹ cha để tới nơi đây, nếu có được chọn thì
suốt đời cũng phải giam cầm nơi thâm cung, không còn được thấy mặt trời
nữa, thử hỏi ai mà chả khóc chứ?
Giữa lúc lộn xộn om xòm đó, bỗng nghe mấy tiếng đằng hắng:
- Hèm! Hèm!
Hàm Phong hoàng đế đã tới, cả bọn lập tức im phăng phắc, không nghe
một tiếng động nào nữa. Hoàng đế lúc đó vẻ mặt có vẻ tức giận lắm. Cả
bọn lại càng phải giữ gìn hơn, không dám động cựa, lộn xộn. Duy chỉ có Ái
Cô vẫn nói năng mạnh mẽ. Tên thái giám thấy vậy, khẽ kéo tay áo nàng
nhưng nàng vẫn mặc kệ lờ đi. Hoàng đế Hàm Phong thấy hay hay, bèn hỏi
xem nàng nói những gì. Tên thái giám đẩy nàng lên trước.
Nàng quỳ xuống tâu:
- Hiện nay bọn giáo đồ Quảng Tây cướp được Nam Kinh, phân nửa giang
sơn đã thuộc về tay chúng. Chẳng nghe hoàng thượng cầu tướng soái để