nam. Ngai thường khen con gái miền nam nhỏ nhắn xinh xinh càng làm
cho ngài thêm mê. Chính vì ý nghĩ này, Hàm Phong hoàng đế nhân lúc
vắng người thường hỏi dò bọn thái giám xem trong kinh thành có bọn gái
điếm miền nam không. Trong số thái giám thân cận, có một tên gọi Thôi
Tam, tính rất giảo hoạt. Hắn thấy hoàng đế có ý ra ngoài tìm hoa hỏi liễu,
liền ra ngoài phố, lang thang khắp nơi, dò xét tình hình thật rõ ràng đầy đủ
để đợi ngài hỏi tới.
Quả nhiên, Hàm Phong lại nghĩ tới bọn gái điếm miền nam. Ngài hỏi thì
Thôi Tam hồi tấu:
- Hoàng thượng ngọc thể, thiết tưởng bọn yên hoa hạ tiện ấy làm sao mà
bọn nô tài này dám để chúng hầu hạ hoàng thượng. Đừng nói ở kinh thành
này, ngay cả ở Tô, Hàng, bọn gái lầu xanh miền nam cũng rất ít. Ví bằng có
đi nữa thì những nơi tục tĩu dơ dáy ấy hoàng thượng làm sao mà tới được.
Hoàng đế nói:
- Trẫm mơ tưởng gái đẹp miền nam quá cỡ rồi. Ngươi có cách gì đưa trẫm
đi chơi được không? Ngươi chọn những nơi con nhà tử tế để trẫm tới nói
chuyện dăm ba câu là đủ thích rồi.
Thôi Tam thấy hoàng đế có vẻ nóng ruột, bèn nói:
- Phía ngoài cửa Tuyên Võ môn, có nhiều quan lại người miền nam. Nô tài
một lần đi qua thấy đứng trước cửa, tựa bên tường rất nhiều những cô gái
chân nhỏ, cô nào cô nấy tô son điểm phấn chẳng khác gì ngọc chuốt hoa
cười, tiếng nói miền Tô, Hằng thỏ thẻ như chim oanh hót buổi ban mai.
Đàn bà con gái Tô, Hàng đều có cái thói quen tựa cửa đứng chơi. Bọn
thanh niên cũng đúng vào lúc ấy ăn mặc bảnh bao, đạp gót qua chốn này,
tha hồ ngắm đến no mắt mới thôi.
Hàm Phong hoàng đế nghe Thôi Tam nói vậy, trong lòng cảm thấy ngứa
ngáy khó chịu, chỉ mong sao tới ngay được cổng Tuyên Võ để dạo chơi
một phen. Ngài bèn bảo Tam dẫn mình đi.
Hai người một vua một tôi, cải trang vi hành len khói cung, cưỡi trên lưng
hai con bạch mã, chạy thẳng ra cửa Tuyên Võ Khi tới giữa phố, hoàng đế
mua một ít giấy và bút mực rồi tự xưng mình là Trần Công Sinh đất Tứ
Xuyên. Ngài vào quán ăn điểm tâm rồi chờ cho đến tối mới ra đi. Hai người