Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 117
TÌM HOA BẺ NHỤY
Hồi này, bọn quân tóc dài của Thái Bình Thiên quốc ở miền Nam một ngày
một mạnh, Hàm Phong hoàng đế ở trong cung mỗi ngày nhận được không
biết bao nhiêu tin chiến bại đâm ra chán nản, không thiết gì triều chính,
ngay cả văn thư cũng chẳng thèm xem nữa. Chán nản với thời thế, ngài
quay vào cung cấm vùi đầu trong váy lụa, úp mặt trên ngực gợi tình của
bọn phi tần, mỹ nữ.
Ngài lại mới được Băng Hoa sắc nước hương trời, mười ngày thì tám ngày
ngài nằm tại cung của nàng. Có khi ngài ôm nàng ngủ ngay cả lúc ban
ngày, lại còn sai thái giám gọi đám cung nữ tới trước long sàng chơi trò ú
tim đuổi bắt cho ngài cười và người đẹp vui lòng.
Một hôm, có một nàng phi tên gọi Chương Giai, trước đó cũng được hoàng
đế hết sức sủng ái, nhưng từ khi có người đẹp Băng Hoa thì lập tức bị bỏ
rơi, bèn không giấu được những lòi trách móc của mình đối với hoàng đế.
Một con cung nữ mỏng môi nào đó lập tức chạy lên tâu hót với hoàng đế.
Chương Giai bị triệu vào ngay.
Nàng Chương Giai được lệnh truyền, tưởng hoàng đế triệu tới lâm hạnh,
nên tô điểm hết sức diêm dúa trước khi đến bệ kiến. Hoàng đế mặt vẫn thản
nhiên, khi cười lúc nói như thường, lại còn thưởng cho nàng luôn ba ly
rượu. Chương Giai vốn không biết uống rượu, nhưng đâu dám trái lệnh,
đành uống luôn một hơi cạn hết cả ba ly. Rượu vừa uống xuống tới bụng,
bỗng nàng thấy người nóng bừng, mặt đỏ lên như gấc chín, mắt hoa đổ hào
quang, tim đập thình thình…
Nàng Chương Giai bình nhật rất thích đánh đu tiên. Hàm Phong hoàng đế
bảo nàng:
- Nàng đánh đu tiên đẹp nhất, trong cung không ai bì kịp, nên trẫm đã cho
sửa soạn cây đu để nàng cho mọi người thưởng ngoạn.