Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 128
TIẾNG HÁT NÊN DUYÊN
Xuân qua hạ tới, đây chính là mùa nóng bức, cần phút thừa lương, Hàm
Phong hoàng đế mỗi bữa cơm xong, lại ngồi trên chiếc kiệu nhỏ, có tám tên
thái giám khiêng tới Thuỷ Mộc Thanh Hoa các để tránh nắng và nghỉ trưa ở
đấy. Đi từ tẩm cung của ngài tới gác này có hai con đường: một đường đi
qua Tiếp Tú sơn phòng, còn một đường thì qua Đồng Âm thâm xứ. Nếu so
sánh hai đường, thì đường đi qua Tiếp Tú bằng phẳng và gần hơn. Bởi thế,
bọn thái giám hay đưa hoàng đế đi qua ngả này.
Lan Nhi điều tra được điều đó, bèn bỏ tiền ngầm cho viên Tổng quản thái
giám và bảo y cho khiêng hoảng đế đi qua phía Đồng Âm thâm xứ. Viên
tổng quản được tiền rồi, tất nhiên theo đúng hẹn mà làm. Phía ngoài Đồng
Âm thâm xứ có một bức tường thấp bao quanh. Mặt đông, mặt tây, đều tiếp
giáp đường đi. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy bóng cây ngô đồng
che mát cả một vùng, gió thổi vi vu nghe như giọng sáo.
Thế rồi vào một buổi trưa, Hàm Phong hoàng đế ngồi trên kiệu đi qua. Một
trận gió thổi ngang, ngài bỗng nghe văng vẳng tiếng ca êm ái du dương từ
phía trong vọng ra. Giữa lúc nóng bức đến chảy mỡ, nhìn thấy một khu
rừng cây có bóng mát, có cảnh đẹp, ai lại chả thích. Đã thế, lại còn có tiếng
hát như ru hồn vào cõi mộng, thử hỏi một ông vua tình tứ ăn chơi như Hâm
Phong làm sao không để ý tới? Ngài liền ra lệnh cho bọn thái giám đưa
kiệu vào thẳng bên trong khu Đồng Âm thâm xứ. Phong cảnh nơi đây quả
thật tươi đẹp và quyến rũ. Hai bên đường bóng mát che khắp, mùi hương
hoa sực nức, cỏ cây xanh rờn.
Hoàng đế vừa vào trong vườn đã khen mát khen đẹp, cho rằng cảnh u nhã
có le nhất nơi này. Bọn cung nữ và Yến Nhi thấy hoàng đế giáng lâm,
hoảng hốt vội chạy cả ra sân đón rước.
Hàm Phong hoàng đế lúc đó chỉ lắng tai nghe tiếng hát, tiếng nhạc véo von