uống sung sướng, anh em lại đông, bởi thế nàng có một nếp sống hết sức
vô tư, vui vẻ. Nhưng từ khi bị tuyển vào cung cấm, cuộc đời Yến Nhi trở
nên buồn tẻ hiu quạnh. Nàng buồn bã rồi nhớ cha thương mẹ, khóc lóc suốt
ngày đêm. Trái lại đối với Lan Nhi, cuộc đời lại khác hẳn. Nàng lúc nào
cũng vui hy vọng tràn trề. Lúc còn ở nhà, nàng đã chịu bao cảnh khổ sở,
nay bỗng được ăn ngon mặc đẹp, lại có cung nữ bên cạnh bầu bạn thì còn
gì vui thú hơn. Tính nàng lại như trẻ con chỉ thích du ngoạn, thêm khu
vườn Viên Minh rộng thênh thang, không biết bao nhiêu là cảnh đẹp, cho
nên ngày ngày nàng nhảy nhót tung tăng trên các lối tắt đường ngang trong
vườn để dạo chơi. Nàng nhởn nhơ chạy nhảy hết khu vườn này tới rừng cây
nọ, thấy thích quá, vui quá, đến nỗi lòng nàng như quên hết đi quá khứ.
Nàng vốn là một cô gái thông minh, thấy cảnh trì tại nơi đây u nhã, bèn
đem giấy bút ra nào viết, nào vẽ. Dưới bóng khóm ngô đồng sum sê, chung
quanh lại nào hoa, nào lá, nàng say sưa với những ý tưởng trong đầu. Khi ở
nhà nàng đã có cái vốn chư nghĩa kha khá, bây giờ, chịu chuyên tập, chẳng
bao lâu nàng có thêm lối viết chữ thảo hết sức đặc sắc. Chữ đã tốt, hoạ lại
càng hay. Nàng vẽ nào là lan, nào là trúc, trên còn đề thêm ít câu thơ cho
tăng phần ý nghĩa và tình tứ. Nàng dùng hoạ phẩm của mình trang điểm
cho các khung cửa sổ thêm phần sinh động và vui mắt thành thử căn nhà có
bộ mặt hay đồi khác hẳn. Nó không còn âm u ảm đạm như xưa, mà sáng
sủa rực rỡ và mới mẻ hẳn ra.
Lan Nhi còn trồng ở chung quanh nhà các giống lan tứ quý. Khi bước vào
nhà nàng, không ai không ngửi thấy đủ mùi lan thơm phức vừa thanh nhã
vừa di dưỡng được tinh thần. Nàng bắt bọn cung nữ ngày ngày quét dọn
cửa nhà sân vườn hết sức sạch sẽ. Nàng đối đãi với bọn cung nữ y như chị
em trong nhà.
Nhờ cái tình thân mật ấy, bọn chúng đều vui vẻ nghe nàng sai khiến. Đến
ngay cả Yến Nhi suốt ngày nhớ mẹ thương cha lúc này cũng vui lên, tươi
tỉnh bỏ được hết những nỗi sầu buồn như lúc mới bước vào cung cấm.
Lan Nhi sống một cuộc sống như vậy, phải chăng nàng chỉ định lấy vui
chơi làm cứu cánh cho đời mình? Phải chăng nàng không nghĩ gì tới cha
mẹ, anh em, dòng họ, và tương lai của cả chính mình?