khuyên bà:
- Gia đình bà có con gái vào cung: nếu được vạn tuế sủng ái thì sẽ vẻ vang
biết bao nhiêu! Nhưng con gái bà phải đẹp mới được! Nếu mà không đẹp
thì chỉ có chết già trong cung thôi! Lúc đó, có phải chỉ làm khổ bà thôi
không? Phải cô nương vừa chạy vào nhà đó mới được!
Bọn ngươi bảo con lớn nhà ta được thì hãy để cho ta thu xếp trong hạn kỳ
ba ngày, các ngươi trở lại mà nhận tin. Bởi vì con lớn nó khó tính lắm, để ta
khuyên bảo nó dần mới được.
Bọn tổng quản gật đầu, đáp liền mấy tiếng:
- Được lắm. Được lắm!
Rồi kéo nhau trở về.
Bà Đông Giai sau đó quay vào phòng Lan Nhi, khuyên dọc khuyên ngang
mãi, cuối cùng bà hờn giận, nói:
- Gia đình ta suy vi nghèo túng quá rồi. Con nghĩ lại xem, lúc cha con chết
đi, khổ sở biết chừng nào! Anh trai con thì ngốc nghếch, đần độn quá, mẹ
thực chẳng mong gì được ở nó.
Mẹ chỉ còn hy vọng vào con thôi. Con hãy vì mẹ mà vào cung đi Nhờ ở cái
sắc của con, cái tính thông minh của con, mẹ tin chắc thế nào cũng có lúc
vẻ vang. May được vẻ vang rồi, con đừng quên người mẹ nghèo khổ cô đơn
này là được.
Bà Đông Giai nói tới đây hai hàng lệ tuôn trào rơi trên má, Lan Nhi cũng
cầm lòng không được, khóc lên thành tiếng.
Lan Nhi khóc một lúc, lòng đã thấy mềm đi. Thế là nàng theo ý mẹ, quyết
dứt hẳn tình vào cung làm tú nữ.
Bà Đông Giai thấy Lan Nhi chịu nghe theo lời mình, mừng lắm liền ôm
chầm lấy nàng, vừa cười vừa khóc.
Ba ngày sau, viên tổng quản trở lại. Hắn đưa cho Lan Nhi một bộ quần áo
mới để nàng mặc vào. Bà Đông Giai cùng Quế Tường và Dung Nhi đưa
nàng lên xe. Mẹ rồi em, cả nhà bịn rịn gạt lệ lúc chia tay. Mãi tới khi chiếc
xe đã đi xa, bà Đông Giai mới dắt các con quay về.
Cuộc tuyển tú nữ lần này không do ý của Hàm Phong hoàng đế mà thực là
của bà Hiếu Trinh hoàng hậu. Bà thấy hoàng đế suốt ngày suốt năm ở lì bên