đã gặp nàng khi đi ngang qua Tây trì Tử Hồ đồng. Thấy nàng đẹp quá, hắn
nhìn đến ngây người, quả quyết rằng trong thiên hạ không còn có ai có thể
đẹp hơn thế nữa. Hắn thấy nàng mặc cái áo dài, bỏ một bím tóc lớn ra sau,
cắt lớp tóc trước trán ngang cặp chân mày, và để lộ hắn cổ chân ra đến sáu
tấc thì biết ngay rằng nàng đích thị là một cô gái trong Bát Kỳ.
Tên thái giám gặp nàng, vội chạy về cung nội báo ngay cho Thôi tổng quản
biết. Viên Tổng quản họ Thôi mấy hôm nay đã tốn biết bao công đi tìm
kiếm gái về cho hoàng đế mà vân chưa có kết quả, cho nên y tỏ vẻ buồn bã
kém vui, bỗng nghe tin này lòng như cờ mở, vội chạy tới Tây trì Tử Hồ
đồng.
Thế rồi hôm đó, giữa lúc Lan Nhi đang giặt quần áo thì bọn thái giám xông
vào, dữ tợn như một đàn cọp. Chúng vừa thấy Lan Nhi đã quay sang hỏi
nhau:
- Ai dám bảo nàng không là một tú nữ hạng nhất?
Lan Nhi hoảng quát chạy vào nhà. Bà Đông Giai thì vội chạy ra quát hỏi:
- Bọn ngươi tới đây làm gì vậy?
Viên tổng quản đáp:
- Bà còn không biết trong cung hiện đang tuyển tú nữ sao? Bọn tôi chạy
cùng trời đất mà không tìm ra được một người đáng mặt. Nay biết nhà bà
có một cô nương xinh đẹp lắm, hỏi tại sao lại không báo lên vạn tuế gia cho
ngài biết? Thôi bà để bọn tôi thay bà, đưa cô ta vào cung cho, bảo đảm với
bà là vạn tuế gia mà thấy thì thế nào cũng phong quý nhân tức khắc, rồi
phong phi tử mấy hồi. Lúc đó thì cả nhà sẽ vinh hoa phú quý biết bao! Rồi
bà còn phải cám ơn bọn tôi không hết đó…
Những lời ba hoa này không ngờ gãi đúng chỗ ngứa của bà Đông Giai, bà
tự nhủ: "Gia đình mình đã quá khổ, thằng Quế Tường lại ngây ngô đần độn,
chỉ còn hy vọng vào hai đứa con gái. Nay trong cung tuyển tú nữ, đây
chính là một cơ hội tốt chớ nên để mất! Con Lan Nhi đã không chịu, ta sẽ
khuyên bảo con Dung Nhi.".
Nghĩ vậy bà bèn quay vào kéo Dung Nhi ra bảo:
- Đây, ta đưa nó vào cung với các, ngươi!
Viên tổng quản nhìn Dung Nhi, chỉ lắc đầu. Bọn nhân viên Nội vụ phủ