tíu ta tíu tít bên nhau như đàn chim oanh yến.
Nhưng rồi bỗng bẵng đi, không thấy họ tới nữa. Lan Nhi nhớ quá, nàng vội
đi kiếm họ. Nàng tới nhà họ, lúc biết chuyện, hoảng hồn bạt vía, vội chạy
về, trốn biệt trong nhà, không dám ló đầu ra nữa.
Bà Đông Giai lấy làm lạ hỏi con, mới biết năm nay hoàng cung có lệnh
chọn tú nữ, bọn thái giám đang đi tra xét gắt.
Hễ thấy nhà nào thuộc Kỳ nhân có con gái trẻ đẹp là tức khắc bắt ngay
không cần hỏi lý do, đưa tắp vào cung đợi tuyển.
Bởi thế các gia đình thuộc Tám kỳ trong thành Bắc Kinh, có con gái đều
giấu kỹ trong nhà. Cô nào đã có người hỏi rồi thì phải giục nhà trai cưới vội
đi. Còn cô nào chưa có ai hỏi, thì lại phải nhờ bà mối ông mai làm mối hộ.
Một khi đã có người ưng thuận thì cưới ngay hôm đó, cứ hễ cắc là tùng
ngay, chứ khỏi cần sêu tết lôi thôi gì cả. Thành thử trong kinh thành hồi đó,
tình cảnh đâm ra xôn xao, không bút nào tả xiết.
Lan Nhi nhìn lại gia đình mình và chính bản thân mình lại càng lo lắng bội
phần. Thân phận nàng có khác chi thân phận mấy chị em bạn của nàng.
Nếu chẳng may thì hẳn là coi như tử biệt sinh ly rồi. Bởi thế nàng cũng như
họ, trốn biệt trong nhà. Nàng cũng biết rằng gia đình nàng còn là một gia
đình trong dòng họ Kỳ nhân có tên tuổi hơn cả những gia đình của bạn
nàng…
Cô con gái thì nghĩ thế, nhưng bà mẹ lại nghĩ khác. Phải! Bà Đông Giai
nghĩ rằng vào cung để được làm một cô tú nữ lại chả hơn ở nhà để chết đói
chết rét sao? Đó là chưa kể khi được hoàng đế sủng ái nào phong là quý
nhân, nào phong làm phi tử! Bởi thế, bà nguyện ý con gái bà phải vào cung,
phải được tuyển làm tú nữ. Khi nghe rõ tin tức về việc tuyển lựa tú nữ rồi,
bà liền đem ý mình nói cho con gái hay.
Không ngờ, Lan Nhi nghe bà Đông Giai nói rõ ý nguyện, thì giãy nảy lên.
Nàng khóc rống, khóc như điên như dại, cơm không muốn ăn, trang điểm
cũng không. Suốt ngày, nàng chỉ nằm mọp trong xó nhà, vừa sợ bọn thái
giám nhìn thấy lôi đi, vừa đau khổ vì ý nguyện của người mẹ thương con
vơi đầy, chỉ biết có một mà không hiểu được hai, cái tình cảnh của người
con gái trong cung cấm!