sử Đổng Nguyên Thuần tâu xin hoàng thái hậu rủ rèm nghe chính đấy là
việc nên làm. Thế mà bọn Tải Viên chẳng những tự chuyên sửa đổi chi dụ
lại còn dám không nghe lệnh của hoàng thái hậu khi triệu chúng tới trước
mặt có Doãn Đằng lúc đó đang tương tán trẫm cung. Doãn Đằng thỉnh
hoàng thái hậu xem các sớ tấu, thế mà chúng cũng dám gầm thét om sòm,
quả thực là không còn vua chúa nào nữa. Những tình trạng như vậy không
thể một lúc mà nói hết được, nhiều lần chúng lại còn bảo thân vương không
thể triệu kiến được, đấy là cái ý ly gián của chúng. Bao điều vừa kế chính
là những tội trạng của bọn Tải Viên, Túc Thuận, Đoan Hoa đó.
Riêng tên Túc Thuận còn dám ngồi vào ngai vàng của trẫm. Mỗi khi vào
nội đình (trong cung vua) để làm việc hắn ra vào tự do trước mặt, quả là
không còn pháp kỷ gì nữa. Hắn chuyên dùng những đồ đạc ngự dụng trong
hành cung. Rồi những khi truyền lấy đồ đạc để dùng thì hắn lại chống đối,
không tuân chỉ. Hắn còn tự ý chia tách lưỡng cung hoàng thái hậu. Lúc
triệu tới đối chất, lời lẽ của hắn tỏ ra dìm bên này má nâng bên kia, chủ
đích chỉ để gây chuyện oán thù lẫn nhau.
Phàm bất cứ tội trạng nào cũng đều phải kính qua mẫu hậu hoàng thái hậu
và thánh mẫu hoàng thái hậu rồi các vị nghị chính vương, quân cơ đại thần
cứ theo từng điều khoản mà liệt kê xong mới truyền xuống cho hội đồng
các vương công đại thần biết. Nay căn cứ vào sự án luật nghị tội của hội
đồng Vương Công đại thần, thì bọn Tải Viên phải đem ra lăng trì xứ lý. Bởi
thế phải tức khắc triệu kiến Nghị chính vương Dịch Hân, quân cơ đại thần
Hộ bả tả thị lang Văn Tường, Hữu thị lang Bảo Quân, hồng lô tự thiếu
khanh Tào Dục Anh, Huệ thân vương, Chuẩn thân vương Dịch Tung,
Thuần thân vương Dịch Hoàn.
Chung quân vương Dịch Hợp, Phu quân vương Dịch Huệ, Duệ thân vương
Nhân Thọ, đại học sĩ Cổ Trình, Châu Tổ Bồi, Hình bộ thượng thư Miêu
Lâm, tất cả đều phải tới để được rõ về tội của Tải Viên, không ai được kiếm
một cớ lý nào để thoái thác. Nay cứ theo sự xác nhận của toàn ban đại thần
rằng bọn Tản Viên, Đoan Hoa, Túc Thuận ngang ngược, không chịu thán
phục, đều thuộc tội đại ác đến cùng cực, đối với quốc pháp không thế
khoan hồng, đồng thời cũng không thế có ý gì khác được.