cho chúng chỉ là ở chỗ: bọn Tải Viên hung hãn bức bách quá khiến chúng
bị kìm chế, bó buộc phải theo.
Bởi thế, trẫm gia ân cho như sau: ngự tiền đại thần Cảnh Thọ bị cách chức
tức khắc, nhưng còn được để lại cho tước công và phẩm cấp của ngạch trật
phò mã, miễn phải nghiêm khiến; Bộ binh thượng thư Mục Âm bị cách
chức tức khắc, cho làm phát vãng quân đài (làm lính) đem công chuộc tội,
Lại bộ tả thị lang Khuông Nguyên, thự lễ bộ hữu thị lang Đỗ Hàn, thái bộc
tự thiên khanh Tiêu Hựu Doanh, cả ba tên đều bị cách chức tức khắc,
nhưng gia ân cho miễn phải đi đày. Khâm thử".
Cả một tờ thượng dụ dài dòng và rõ ràng từng mục, đều là chủ ý của Ý quý
phi.
Thế là cậu bé Đái Thuần ngất ngưởng ngồi lên ngai hoàng đế và Ý quý phi
ngang nhiên thăng lên ngôi hoàng thái hậu.
Hiếu Trinh hoàng hậu ở phía đông, người trong cung đều gọi Đông thái
hậu. Ý quý phi ở về phía tây, người trong cung gọi là Tây thái hậu.
Lúc đó, Túc Thuận đang nằm trong nhà lao của Tôn nhân phủ. Thuận nhận
được thánh chỉ, vô cùng phẫn nộ, quay mặt về phía Tải Viên và Đoan Hoa
lớn tiếng nói:
- Tụi bay chẳng nghe lời tao, mới ra cơ sự này!
Sự thể như sau: Lúc Hàm Phong hoàng đế lâm nguy, Túc Thuận có khuyên
Di thân vương đánh cắp chiếc quốc tỷ trước rồi sau hãy điều khiển binh
tướng, cầm chân hai thái hậu và ấu chúa lại không cho quay về kinh, mặt
khác hạ dụ cách hết chức tước của bọn Cung vương, Vinh Lộc, cướp lấy
binh quyền, nhiên hậu mới về kinh làm việc. Nhưng Di thân vương vốn
nhát gan, không dám hạ thủ, để quốc tỷ rơi vào tay Tây thái hậu. Đã thế,
bọn Thuận lại để cho lưỡng cung thái hậu về kinh trước, để họ được cùng
phe đảng bàn bạc. Cơ hội tưởng không còn gì tốt hơn nữa. Thế mà rồi ra
đều hỏng bét chỉ tại Di thân vương vừa nhát vừa ngu mà thôi.
Khi tù xa Túc Thuận đi dọc trên đường tới pháp trường, đám người hiếu kỳ
đi xem đông như trẩy hội. Thấy Thuận thân hình béo mập, trắng trẻo, lại vì
lúc quốc tang phải mặc áo bào trắng, chân đi giày vải, bị trói ngồi trên xe
bò, họ xì xào chỉ trỏ, lộ vẻ vui mừng như là đã trả thù được cho chính mình.