Hình bộ thẩm vấn và định tội Bá Tuấn trảm lập quyết. Tất cả bọn đại thần
người Mãn nghe án vội chạy tới quỳ trước ngai vàng khẩn cầu tha tội Tuấn.
Nhưng Văn Tông hoàng đế lúc đó chỉ nghe lời Túc Thuận, chẳng những
thế, còn bảo cả bọn đại thần này:
- Trẫm đâu có giết một vị tể tướng. Trẫm chỉ giết một bọn khảo quan mà
thôi.
Hôm bị đưa ra pháp trường hành hình, Bá Tuấn phải chiếu theo luật lệ chỉ
được mặc một chiếc áo đen phủ ngoài đi bộ tới cửa chợ rau, tạ ơn xong, rồi
lẳng lặng đợi thánh chỉ. Tuấn quay lại dặn người con trai hãy đứng đợi tại
chùa Tích Chiếu. Người con trai nghe lời cha vừa sắp bước đi thì bỗng thấy
Hình bộ thượng thư Triều Quang kêu khóc ầm ĩ từ xa chạy lại.
Trời đã sang giờ thìn giờ tị, bọn đao phủ không cho Tuấn nói chuyện nhiều
nữa liền chạy lại quỳ xuống xin Bá đại nhân thăng thiên (tức là chết). Lúc
lâm tử, Bá Tuấn dặn con không cược quên cái thù giết cha này.
Một tiếng phập vang lên chắc nịch, đầu lâu văng ra xa đến mấy thước nằm
xám ngoạch trên mặt đất loang lồ những dòng máu tươi. Có những người
thời đó phúng Bá Tuấn câu đối như sau:
"Kỳ sinh dã sinh kỳ tứ dã ai, vu lộ lôi đình gi ai thánh đức"
"Thần môn như thị thần tâm như thuỷ, hoàng thiên hậu thổ giám cô trung"
(Lượt dịch: ông sống đã vinh mà chết lại càng thương, mưa móc sâm chớp
đều là thành đức.
Cửa người bày tôi như chợ, lòng người bày tôi như nước trời cao đất dày
hãy thấu cho nỗi cô trung) .
Người con trai của Bá Tuấn chờ đợi lúc báo thù. Y đã thấy được cái ngày
Túc Thuận cụt đầu trên pháp trường.
Thực ra không phải chỉ riêng con trai Bá Tuấn sung sướng được thấy kẻ thù
bất cộng đới thiên đã chết một cách khốn khổ mà cả bọn đọc sách kinh
thành ai cũng đều hả dạ.
Từ hôm đó cả thiên hạ đều đã nằm trong tay của Đồng Trị hoàng đế. Đồng
Trị tôn xưng Thượng mẫu hậu hoàng thái hậu là Từ An hoàng thái hậu còn
Thượng thánh mẫu hoàng thái hậu là Từ Hi hoàng thái hậu. Cung vương lại
tâu xin hai bà thuỳ liêm thính chính ngồi trong rèm để nghe việc triều