mười bảy ngươi đồng hương đồng quán và đổng tuổi ở kinh dâng sớ nói
Thanh vô tội để cứu mình. Thanh lại còn phải xuất ra một vạn lạng bạc để
mãi thông với Vinh Lộc khẩn cầu Lộc nói tốt cho mình trước Từ Hi thái
hậu. Bọn này vốn thường cho Từ An thái hậu nhu nhược nên chẳng thèm
để ý tới.
Chúng không ngờ câu chuyện này gây hậu quả khác hẳn. Từ An thái hậu
theo tờ sớ của thường thị khanh Lý Đường Giai bèn hạ dụ chém Hà Quế
Thanh. Trên tờ dụ có nói rõ Hà Quế Thanh lâm trận bỏ trốn, tội không thể
tha.
Vụ án này khiến từ quan tướng tới sĩ tất thảy đều xanh mặt, gân giật lên
thon thót, tứ chi cửu khiếu teo rúm lại hết.
Từ An thái hậu lại còn điều động Lý Đường Giai vào quân cơ và chỉ trong
vòng một năm, đã thăng lên tới chức thượng thư.
Ít lâu sau ngoài tiền tuyến tướng Bảo Thắng thắng trận được mấy keo liền
tỏ bộ kiêu căng hoành hành chẳng coi ai ra gì hết, đã thế Thắng lại còn
tham lam dâm đãng làm hại dân lành không biết bao nhiêu mà kể. Lý
Đường Giai biết vậy liền dâng sớ dàn hặc bằng một bản tấu chương hết sức
chi tiết rõ ràng.
Từ An thái hậu xem xong nổi cơn đại nộ liền truyền dụ bắt ngay Bảo Thắng
đưa về kinh tống vào nhà lao lớn của Hình bộ thẩm vấn minh bạch rồi hạ
lệnh đem chém.
Vào hồi này bọn đại thần người Hán, trong số đó có Tăng Quốc Phiên, Lý
Hồng Chương, Tả Tôn Đường chiến thắng bọn tóc dài, bọn thổ phỉ, bọn
Hồi phỉ lập được khá nhiều công.
Bởi thế Từ An thái hậu bèn hạ chỉ phong cho bọn này tước hầu hoặc tước
bá. Đã từ lâu Từ Hi thái hậu cho rằng Từ An là người nhu nhược nay thấy
bà giải quyết mấy việc cứng rắn ghê khiếp bết giác cũng e ngại lo sợ ngày
đêm trong lỏng và để hết tâm trí vào việc đối phó với bà, mong thực hiện
mưu tính thao túng quyền hành sau này.