chính. Từ An hoàng thái hậu ngồi ở mé tây cùng nhận bá quan triều bái
công việc triều chính.
Từ An thái hậu vốn người trung hậu lại không giỏi ăn nói, cho nên bất cử
tấu sớ nào của bọn vương công đại thần đều do Từ Hi thái hậu hỏi han và
trả lời để giải quyết.
Tiếng nói của Từ Hi đã lớn lại trôi chảy, giọng điệu cương quyết khiến bọn
đại thần nghe mà phát sợ. Tuy vậy, cứ mỗi khi tới những điểm quan trọng
hậu vẫn không muốn quyết định một mình, luôn luôn cùng bàn với Từ An
xong rồi mới chịu truyền dụ.
Từ An thấy Từ Hi đầy đủ trí thông minh, tất cả đều hơn mình một bực nên
mọi việc nhường cả cho Từ Hi giải quyết.
Song lúc thấy Từ Hi lầm lẫn, bà không hề chịu bỏ qua. Chủ ý của Từ Hi là
làm sao nắm được quyền bính trong tay nhưng gặp phải Từ An giải quyết
mọi việc hết sức nghiêm chỉnh nên không có cơ hội nào mà thao túng cả.
Bởi thế Từ Hi bèn xếp đặt theo kế hoạch: ngoài thì liên lạc với Vinh Lộc là
cháu mình, trong thì mua hết cả hai tên tổng quản An, Thôi cũng như tên
thái giám tài hoa Lý Liên Anh để ngầm bảo chúng luôn luôn theo dõi đều
mọi hành động của Từ An Thái hậu, chuẩn bị biện pháp chế ngự đối với bà
này.
Trong khi Từ Hi mưu mô vậy thì Từ An vẫn như ngồi trong trống không
hay biết tí gì. Bà biện lý mọi việc triều chính hết sức công bình chính trực.
Mỗi khi có việc cần phó thác cho Cung thân vương chủ trì bà đều nói:
- Bọn tôi là đàn bà không biết nhiều điều, chỉ xin Lục gia lấy lòng trung
làm việc nước giúp hoàng đế giải quyết mọi việc cho khỏi sai lầm, khi có
việc chỉ cần Lục gia tâu rõ cho nghe một tiếng là đủ.
Cung thân vương vâng chỉ dụ của Từ An thái hậu nên thường vào cung tâu
bày và bàn bạc việc triều chính.
Lại nói Từ An thái hậu vốn biết Tăng Quốc Phiên là một viên quan khá bèn
thăng cho Phiên từ chức Lưỡng Giang tổng đốc lên chức đại học sĩ. Một
chuyện đột ngột xảy ra khiến hậu quả thêm rắc rối giữa hai cung thái hậu.
Số là Hà Quế Thanh để mất thành trì đại bại trước quân tóc dài ở phương
Nam cho nên Hình bộ nghị án trảm quyết. Thanh vội vàng ngầm nhờ đến