thất thủ. Quân Thanh bắt được đến hơn ba trăm con ngựa chiến và chém
chết tại nơi đây có đến hơn vạn quân tóc dài.
Châu Cửu Phục bị phá, Giang Ninh càng thêm nguy khốn. Tăng Quốc
Thuyên thừa thế đánh lấy luỹ đá tại núi Chung Sơn mà quân tóc dài gọi là
Thiên Bảo thành. Thành Thiên Bảo vốn là bảo chướng thứ nhất xây ở ngoài
thành Giang Ninh.
Thuyên phá được ải này, tức là đã nối khắp được vòng vây. Mặt khác Bào
Siêu lại đánh tan cả Câu Dung và Kim Đan.
Quân tóc dài tan vỡ, vội chạy qua Giang Tây. Siêu liền hợp quân với thuỷ
sư của Dương Nhạc Bân nhất tề truy kích quân tóc dài về ngả Giang Tây.
Bành Ngọc Lân cũng di quân về đồn trú tại Cửu Giang. Thanh triều sợ
Tăng Quốc Thuyên cô thế, vội hạ chỉ cho Lý Hồng Chương kéo quân tới
giúp, cùng phá Giang Ninh. Tăng Quốc Thuyên, từ khi khởi chiến Giang
Ninh phí bao tâm lực, chịu bao khổ sở mới có được trận vây thành này.
Đây chính là lúc thành công đã tới tám, chín phần rồi, vậy lại có người
khác từ xa tới để chia công, đừng nói Tăng Quốc Thuyên mà ngay cả các
tướng lãnh bộ hạ của Thuyên thảy đều giận dỗi.
May được Lý Hồng Chương, vốn người tế nhị khôn khéo, hơn nữa còn là
người do Tăng Quốc Phiên bảo tiến, bởi thế Chương không muốn hoạt
động của Thuyên. Chương thối thác mình nhuốm bệnh để kiếm cớ không
đi. Mặt khác, Chương tải năm vạn lạng bạc bằng tàu thuỷ tới dinh Thuyên
để sung quân phí.
Được tăng quân phí, Thuyên liền cổ lệ tướng sĩ tiến đánh luỹ âm Kiên tại
núi Long Bác Tử. Luỹ Âm Kiên này nếu so với luỹ Chung Sơn, còn kiên cố
hơn nhiều, bởi thế quân tóc dài mới gọi là Địa Bảo thành.
Chẳng giữ được bao lâu, Địa Bảo thành cũng tan vỡ như Thiên Bảo thành.
Thuyên lợi dụng ngay mặt thành này làm pháo đài rồi cứ ngày ngày nã đại
bác vào trong thành Giang Ninh.
Trong thành hết lương. Dân chúng đói kêu khóc rầm rĩ. Phủ Thiên vương
lúc đó đưa rau cỏ, hành hẹ, gạo thóc ra bán cho dân với giá cắt cổ, cân lạng
ngang hàng với vàng y. Ít hôm, gạo hết, bán đến đậu. Rồi đậu hết, bán đế
bắp. Nhưng rồi bắp cũng hết, phải bán đến thục địa, ý dĩ, hoàng tinh, hoặc