- Em hai nói có lý lắm!
Phật Khố Luân nói:
- Đã nói như vậy thì bọn ta sợ gì mà không tới chân mỏm Lạc Đà tìm
chúng một phen?
Thế là ba cô chẳng ai bảo ai vội chạy xuống sườn đồi nhảy lên yên ngựa
vòng một vòng hết eo núi thì đã thấy mỏm Lạc Đà cao vòi vọi trước mắt,
bên dưới là hồ nước của thôn Bố Nhĩ Hồ Lý. Nước hồ lúc đó đã đóng lại
thành băng. Ba cô cho ngựa đi quanh ven hồ, khi đến mút đường thì thấy
lối trèo lên núi cong queo ngoằn nghèo. Thế núi càng lên càng hiểm trở, lại
thêm băng tuyết đầy nghẹ cả hố hốc, khiến đường đi lối lại càng khó khăn
hơn. Cả bọn bỏ ngựa đi bộ, nắm dây, vịn cành mà đi ngược lên. Đi một lúc,
ba cô mệt nhoài, thở hổn hển. Bỗng thấy một đàn ưng bay vụt qua, Chính
Khố Luân vội kêu cô chị Ấn Khố Luân:
- Kìa chị, bắn mấy con ưng đi!
Ấn Khố Luân lúc đó cũng đã trông thấy, vội rút tên, giương cung bắn vút
một phát lên không; tức thì con ưng trúng tên lăn nhào xuống đất. Chó của
nàng thấy chủ hạ được con ưng, thì kêu lên "ẳng ẳng" rồi co giò chạy như
bay tới ngoặt lấy đem về.
Ba chị em họ Cán lúc đó thấm mệt, chọn một tảng đá lớn bên đường ngồi
xuống nghỉ chân, vừa nói chuyện vãn vừa giở gói lương khô ra ăn. Phật
Khố Luân thấy mũi tên xuyên qua đầu con ưng liền tấm tắc khen tài thiện
xạ của chị. Nàng còn bảo thêm, chả trách chồng chị cứ hễ thấy chị là sợ hết
vía lên thì phải!
Giữa lúc nói chuyện vãn đó, Chính Khố Luân bỗng nhìn thấy một con chồn
đang men theo vách núi chạy tới. Nàng vội giật chiếc cung trong tay chị rồi
rút tên, bắn một phát trúng ngay giữa sống lưng con chồn, chồn bị thương
quằn quại trên vũng máu, chó ta chạy tới ngay từ lúc nào, ngoặt cố nó đem
về cho chủ. Phật Khố Luân thấy hai chị người thì được chim, người thì
được thú thì khoái chí la lên:
- Tốt lắm! Hai chị chuyến này đều đã có lời rồi chỉ còn em là chưa có cái gì
thôi.
Nàng chưa nói xong thì đã nghe tiếng mang kêu gần đấy.