sau cắt thịt nướng chả nhắm rượu với nhau. Lát sau, ông Cán ở trước sân
mới ngửi thấy mùi thịt nướng thơm đến cháy mũi, vội chạy ra nhà sau thấy
ba cô con gái đang nướng chả uống rượu, trò chuyện om sòm. Ông bèn lớn
tiếng nói vọng ra ngoài:
- Này, bà con ơi! Vào đây! Vào đây! Bọn ta hãy vào đánh chén đã, nếu
không thì chị em lũ này ăn hết mất.
Tiếng gọi vừa dứt thì có tới mười hai, mười ba người kéo vào, nào già trẻ
nào trai nào gái, toàn gia quây quần tại bàn ăn, cười nói vui vẻ. Ăn uống đã
lưng lửng bụng, ông Cán Mộc Nhĩ mới chỉ cô gái út Phật Khố Luân, vừa
cười vừa nói:
- Con bé này này, nhỏ người mà tinh quái lắm! Mày lừa mọi người để đánh
chén một mình. Mày chẳng biết cha mày với anh mày săn được một con
mang đem về, vất vả gian nan biết bao ư? Lũ chúng mày trẻ nít chỉ biết có
ăn chứ chẳng nghĩ tới ai cả! Hà! Hà! Hà!
Nghe cha nói có vẻ giễu mình, Phật Khố Luân làm ra vẻ bướng bỉnh, vênh
mặt lên, quai mồm ra nói:
- Lũ trẻ nít làm sao? Cha bảo lũ chúng con không làm được việc gì ư? Vậy
ngày mai, con sẽ cùng các chị con lên núi bắt một con mang về đây cho cha
xem.
Ông Cán nghe con nói, cũng nghênh vẹo cái đầu sang bên trái rồi chảu mỏ
ra, tỏ vẻ không tin hỏi:
- Thật hả?
Cô gái út trả lời ngay:
- Có gì mà chẳng thật, thưa cha!
Ông Cán càng tỏ vẻ hoài nghi cười rồi bảo:
- Đưa tay mày ra đây!
Phật Khố Luân không chút do dự, chìa ngay bàn tay ra để cùng cha bắt tay
đánh cá. Cả nhà đang ăn uống, thấy câu chuyện "tân kỳ" đều ngưng đũa,
cười vang rồi cùng nói với cái giọng nửa đùa nửa giễu:
- Bà con mình hãy để bụng chờ thịt mang của cô ba ngày mai nữa chứ? No
rồi thì còn nhậu vào đâu được?
Sáng hôm sau, Phật Khố Luân nai nịt gọn gàng, mình mặc áo chẽn cộc tay,