Câu nói vừa dút, nàng bỗng cười lên mấy tiếng khanh khách vừa trong trẻo
vừa duyên dáng, rồi giơ phắt tay ra, quay mình vụt biến vào lùm cây mất
bóng.
Về phía đông núi Bố Khố Lý có một ngọn núi vách đá dựng đứng, cao
muôn trượng, vòi vọi tận trời xanh.
Nếu từ thôn Bố Nhĩ Hồ Lý trông lên, ta thấy ngọn núi này in hệt cổ con lạc
đà chênh vênh nghễu nghện giữa không trung. Do đó, dân làng mới gọi là
mỏm lạc đà. Trên ngọn mỏm lạc đà này có một toà cổ miếu dân làng ai
cũng muốn leo lên để ngoạn cảnh và viếng chùa. Nhưng khổ nối, đường thì
đường ruột dê, vách thì vách đã dựng đứng, không có chỗ bám víu, hơn nữa
tuyết lại tích quanh năm đầy nghẹt không biết đi lối nào mà lên. Cứ đến lúc
giao thời xuân hạ, một ngọn thác mới bắt đầu chảy trắng xoá từ mỏm lạc đà
xuống như một dải lụa trắng dài thẳng tới mãi đáy hồ. Dưới núi chính là
thôn Bố Nhĩ Hồ Lý. Khi thác nước bắt đầu chảy thì nước hồ dâng lên cao,
tràn ngập cả vùng, nhận chìm luôn cả con đường vào núi. Rồi mùa thu tới,
bốn phương mây khói đầy trời, âm u mù mịt che kín khắp cửa động Đào
Nguyên. Dân làng dù có tìm trăm phương nghìn kế, rút cuộc vẫn hiếm kẻ
leo lên được tới nơi tới chốn. Bởi vậy, một toà cổ miếu cách chẳng là bao
xả mà chỉ có thể trông chứ không thể đến. Do đó họ mới mệnh danh toà
miếu này là Chân Chân miếu. Họ thường nói câu: "Anh muốn tìm em, trừ
phi tới miếu Chân Chân". Đó là ý nói gặp nhau khó lắm, cũng khó như lên
tới miếu Chân Chân trên mỏm núi Lạc Đà. Phật Khố Luân sở dĩ nói ra câu
đó với Ô Lạp Đặc bất quá chi vì nàng với chàng hai người đã trở thành kẻ
thù truyền kiếp, cho nên tìm gặp nhau là điều khó đến không bao giờ có
được.
Lúc đó đã quá tháng sáu, thôn Bố Nhĩ Hồ Lý sớm đã phủ một màu thác
trắng như bạc. Công việc đồng áng vừa xong, dân làng đều cưới ngựa vai
mang cung tên, tìm đến những nơi bờ suối sườn non để săn bắn kiếm ăn.
Ông Cán Mộc Nhĩ cũng mang theo năm bảy tay gia nhân lực lưỡng, ngày
ngày vào dãy núi phía tây bắn diều hâu và săn hươu nai. Có một hôm ông
bắn được một con mang, lấy dây đeo lên vai, miệng cười sằng sặc trở về
nhà. Ba chị em Phật Khố Luân chạy ra đón cha, rồi đem con mang vào nhà