Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hồi 14
GIAI NHÂN SA MIỆNG CỌP
Phật Khố Luân thấy cái bóng bò ra, sợ hãi giật mình. Chính lúc định hô
hoán ầm lên thì nàng thấy một chàng thiếu niên cố gượng mãi mới cất được
đầu lên. Mặt chàng nhợt nhạt, càng nhợt nhạt hơn dưới trăng. Nàng chú ý
nhìn kỹ lại thì ra đó chính là Ô Lạp Đặc. Nàng bị xúc động mạnh, vội giơ
cao ống tay áo lên che đôi môi thắm rồi lẳng lặng đứng nhìn.
Ô Lạp Đặc cố lết, vẻ mệt nhọc và đau đớn in hằn trên khuôn mặt xanh mét.
Miệng chàng rên không ngớt. Toàn thân máu me bê bết áo quần rách toạc tả
tơi. Chàng lết mãi, một lúc lâu mới tới được bờ suối. Chàng thấy nước, tỏ ý
vô cùng mừng rỡ. Chàng giơ hai tay ra thọc sâu xuống dòng suối rồi vốc
lên một vốc nước đưa vào miệng. Chàng uống liền một hơi mấy ngụm, thấy
tinh thần sảng khoái phần nào. Chàng ngoảnh đầu lại chẳng ngờ thấy một
trang giai nhân tuyệt thế đang đứng ở bân cạnh nhìn mình chăm chú. Chàng
giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên đến cùng độ. Một lát sau, bình tĩnh trở lại,
chàng vừa thở hổn hển vừa nói:
- Cô nương là người thôn Bố Nhĩ Hồ Lý phải không?
Phật Khố Luân chẳng tiện đối thoại với kẻ thù nên khẽ gật đầu tỏ ý xác
nhận.
Ô Lạp Đặc thấy vậy, bèn cố gượng đứng dậy rồi lê bước về phía cô gái họ
Cán. Phật Khố Luân cho rằng chàng định tiến tới để báo thù nên vội quay
mình định bỏ chạy. Nhưng Ô Lạp Đặc biết ý, vội lên tiếng:
- Ô Lạp Đặc thân đã bị trọng thương, lại bị cô nương bắt gặp thì dù có
muốn trốn cũng chẳng thoát được. Cô nương chẳng cần về báo động thôn
xóm làm chi! Đặc này có một con dao, tại đây, xin cô nương hãy cắt đầu
Đặc đem về làng, cô nương kiếm được chút công lao, còn Đặc này được
chết dưới bàn tay một người đẹp như cô nương kể cũng đã mãn nguyện
lắm!
Ô Lạp Đặc nói xong thò tay móc con dao, quăng xuống đất keng một tiếng.