phần, nhất là khi nàng tung tăng chạy đi chạy lại trước vườn hoa hồng
thắm, thơm ngát dưới ánh trăng rằm. Các thanh niên, bợm nhậu đêm đó
chưa uống mà đã say. Họ nhìn nàng bằng những cặp mắt say đắm tình tứ,
họ kêu tên nàng cho sướng miệng, cũng có vài kẻ làm bộ ta đây, chạy lại
bên nàng định tâng bốc nịnh nọt, mong được nàng để ý tới. Nhưng họ chỉ
làm cho nàng bực mình thêm.
Trên trời trăng sáng quá! Thật là một đêm kỳ ảo chốn bồng lai mà trần gian
ít khi có được! Thôn Bố Nhĩ Hồ Lý nằm ở giữa đông núi Tràng Bạch. Từ
tháng tám trở đi, miền bắc này băng tuyết phủ khắp sơn khê, cảnh đã hoang
lương lại hoang lương hơn. Tuy nhiên, cứ mỗi độ xuân về hè tới chốn núi
cô tịch ít bóng người qua lại này lại được dịp phô khoe hoa sắc, thấm đượm
hương trời, đưa gió mát trăng thanh vào tận hang cùng ngõ hẻm. Phật Khố
Luân vốn là một trang giai nhân tuyệt thế, sinh trưởng nơi đèo heo gió hút,
khỉ ho cò gáy này khi gặp một đêm lương tiêu thanh dạ như đêm nay, há có
thể ngồi một mình, âm thầm chiếc bóng trong căn phòng cô tịch được sao?
Nàng càng thấy cảnh đẹp thì lòng càng nao nức xốn xang. Đôi khi nàng
không khỏi than thầm số phận mình muộn màng, hẩm hiu. Giữa cái đám
quê mùa trong thôn Bố Nhĩ Hồ Lý thử hỏi có ai xứng đáng là một trang
nam nhi anh tuấn tài năng để sánh với nàng nào? Nghĩ tới đó, nàng sực nhớ
đến chàng Ô Lạp Đặc lúc ban ngày đứng trên đỉnh núi. Chàng thực là một
tay anh hùng khí khái. Khi chàng chi huy dân làng xông tới cổng thôn thì
cái gương mặt kiêu hùng của chàng càng trông càng thấy đáng yêu. Môi
chàng đỏ, răng chàng trắng, mày chàng thanh, mắt chàng đẹp! Thật là một
gương mặt lý tưởng và cuộc hôn phối ấy mới là duyên kỳ ngộ tài tử giai
nhân, xứng đôi phải lứa. Nhưng chàng hiện nay lại là kẻ đại thù của nàng,
thì mối lương duyên mà nàng mơ tưởng đó cũng chi là một trường mộng
ảo. Mà thật, tâm tư khúc mắc buồn rầu ấy chi mình nàng rõ.
Nàng đứng trước trang viên ngửa mặt lên không nhìn ánh trăng vằng vặc
càng như khêu gợi mối u tình. Nàng càng nghĩ tâm tư càng rối loạn. Bỗng
nàng sực nhớ cái cảnh ao hồ của thôn nhà vào lúc này hẳn là đẹp lắm, đẹp
vì nước lặng trăng sáng.
Hồ nước này cách nhà nàng không xa, ngày thường nàng vẫn cùng hai chị