Thân hình của chàng đổ luôn theo. Phật Khố Luân nghe chàng nói càng tỏ
lòng thương hại. Nàng lại thấy chàng đã ngã vật xuống đất, nằm sõng xoài
chẳng cử động gì được. Trước tình cảnh đó, nàng tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng chỉ một lát sau nàng thấy lòng mình se lại, vội bước lên mấy bước
rồi cúi xuống vực chàng dậy, chẳng ngờ Ô Lạp Đặc bị thương khá nặng nên
đã ngất đi từ lúc nào, trên vạt áo chàng một vệt máu lớn đã đóng váng gắn
chặt vào vai. Những dòng máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng không ngớt.
Phật Khố Luân bất giác xúc động: nàng bèn luồn tay xuống dưới hông Ô
Lạp Đặc bế xốc chàng tới cạnh bờ suối gần đó rồi co một bên chân lại, đặt
chàng xuống, gối đầu chàng lên đùi mình. Nàng nhè nhẹ cởi chiếc áo đã
rách mướp của chàng rồi lấy tấm khăn vuông bằng lụa của mình, dấp nước
suối lau rửa những vết máu bê bết quanh mình chàng. Nàng lại xé một
mảnh áo của mình để băng vết thương. Ô Lạp Đặc nằm ngửa mặt lên trời.
ánh trăng vàng chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của chàng càng làm cho
nàng thêm động lòng chú ý. Hơi thở của chàng đều đều thổi lên má phấn
mịn màng càng làm cho nàng thêm bâng khuâng mơ tưởng. Giữa lúc còn
mải mê nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú đáng yêu của Ô Lạp Đặc thì bỗng
nàng thấy chàng vặn mình một cái rồi kêu lên một tiếng: "ối chao!" và từ từ
tỉnh lại.
Chàng thiếu niên anh dũng thôn Lê Bi Cốc mở mắt ra thấy mình nằm ngay
trong lòng một giai nhân tuyệt sắc, bất giác mỉm cười. Phật Khố Luân lúc
đó thẹn quá, lấy tay vội đẩy chàng ra và cố nhỏm dậy để chạy đi. Nhưng
nàng không ngờ bàn tay trái của nàng đã bị nắm chặt, mặc cho nàng tìm đủ
thiên phương bách kế để tháo gỡ cũng không tài nào thoát được. Muốn đi
mà không được, nàng bỗng nổi cơn giận, vội cúi xuống lượm con dao rồi
tiện tay chém thẳng vào cánh tay Ô Lạp Đặc.
Chàng thiếu niên họ Ô nhìn thấy rưỡi dao sáng quắc, thế mà không chút sợ
hãi, chàng cố hất cao đầu lên, miệng vẫn ngọt ngào hỏi:
- Đến bao giờ tôi mới gặp lại cô nương! Tôi không biết lấy gì để cảm tạ tấm
lòng quý báu của cô nương!
Phật Khố Luân nghe xong liền rụt tay dao, đáp:
- Chàng muốn gặp lại em ư? Trừ phi chàng tới được miếu Chân Chân!