Kim chối lại cho người em là Hoàng Văn Anh cố hộ vệ Phúc Chân tới được
Giang Tây.
Hoàng Văn Anh đưa Phúc Chân tới Quảng Tín, sau lưng bị Chiết quân truy
kích ráo riết, trước mặt lại có quân Giang Tây đang sẵn sàng, chỉ còn cách
chuyển hướng chạy sang Thạch Thành.
Án sát sứ Tịch Quảng Điền vừa tấn công Lý Thế Hiền tại Sùng Nhân, được
tin Hồng Phúc Chân đã chạy vào Giang Tây, e rằng Chân liên hợp với
Hiền, liền xuất lính khinh kỵ chạy tắt đến huyện Thạch Thành thì vừa gặp
bọn tóc dài Hoàng Văn Anh. Không còn kịp trốn tránh nữa, Anh đành miễn
cưỡng tuốt kiếm chống cự. Nhưng Anh lúc này đã lực kiệt, thế cô, đánh
đấm qua loa rồi cam chịu quy hàng đồng thời với cả mấy chục viên tướng
tóc dài khác, trong số còn vài người họ Hồng như Hồng Nhân Cao, Hồng
Nhân Chính.
Một điều lạ cho Điền cũng như toàn cánh quân Thanh lúc đó là không thấy
ấu chúa Hồng Phúc Chân đâu cả. Điền cật vấn bọn Anh nhưng tất cả đều
không chịu thực cung.
Mãi sau Điền dụ dỗ đứa trẻ chăn ngựa cũng bị bắt lúc đó, mới biết Phúc
Chân đã chạy trốn, còn lẩn quất trong núi chưa ra.
Tịch Quảng Điền liền chia quân chặn hết các cửa rừng, rồi tự mình đốc suất
bộ tướng lục tìm. Suốt hai ngày, tên bộ tướng của Điền tên Chân Gia
Lương mới bắt được Chân.
Điền như bắt được của báu, liền áp giải ngay về Nam Xương, tuần phủ
Thẩm Bảo Trinh cấp tấu ngay về triều. Một đạo chỉ dụ hạ xuống truyền cho
chính pháp ngay tại chỗ. Chân bị đem xé xác còn bọn Anh, Cao, Chính tất
cả đều bị bêu đầu ngoài chợ để răn chúng. Họ Hồng như thế đã hết. Sự
nghiệp lẫy lừng trong mười lăm năm trời bỗng nhất dán tiêu tan.
Khang vương Uổng Hải Dương, một đại tướng của Thái Bình Thiên quốc,
sau khi tụ tập được đến mười vạn quân thiện chiến, hầu hết là những tín đồ
của đạo mới đã kéo tới Giang Tây để đón ấu chúa, chỉ còn cách chỗ ấu
chúa bị bắt có vài trăm dặm bỗng nghe được hung tin này kẻ nào kẻ nấy
thất vọng rã rời, Dương chán nản quá bèn trốn chạy vào Phúc Kiến.
Mặt khác Lý Thế Hiền cũng từ Cống đem quân vào Mân, thấy nơi đây sơ