Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 147
GIẾT TÊN THÁI GIÁM ĐỰC RỰA
Loạn ngoài vừa yên thì loạn trong lại nhóm. Loạn ngoài là cuộc khởi nghĩa
Thái Bình Thiên quốc. Loạn trong là xung đột giữa hai bà hoàng thái hậu
nhà Thanh.
Đã từ lâu, Từ Hi thái hậu vẫn tưởng Từ An thái hậu là người nhu nhược,
nay bỗng thấy bà này thẳng tay giết Hà Quế Thanh; tống Bảo Thắng vào
lao, phong tước hầu tước bá cho bọn Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng
Chương… trong lòng cũng lấy làm hoảng. Bà vội về cung triệu An Đắc Hải
tới bàn tính kế hoạch.
An Đắc Hải là ai vậy? Là một tên thái giám được Từ Hi thái hậu sủng ái và
tin dùng nhất. Đừng nói đối với cung nội nữa mà cả đến khắp trong triều
đình Hải cũng có những quyền hành rất lớn. Hải thường cậy thế lực của Từ
Hi áp bách cả bọn Vương công đại thần.
Hồi này quyền hành của Cung thân vương cũng chẳng nhỏ. Vương vốn là
một đại thần thân tín của Tử An, thấy Hải lăng loàn kiểu đó, sớm đã có nỗi
lòng căm giận. Cho nên khi Đông hậu triệu kiến, vương liền tâu Hải tham
tàn bất pháp như thế nào, vượt phận chuyên quyền ra sao, trong khi đó Hải
cứ nghênh ngang và càng lộng hành hơn trước.
Ở bên ngoài Hải cung cậy thế Tây thái hậu kéo bè lập đảng khắp nơi. Khá
nhiều đại thần đã chạy theo phe của Tây hậu, do đó bè cánh của Tây hậu
ngày một đông thêm và cũng do đó quyền hành của Hải ngày một lớn
thêm.
Một hôm Tây hậu truyền cho Hải vào cung bàn tính. Bà nói:
- Từ An thái hậu càng ngày càng chuyên quyền, động một tí là giết đại
thần, giam tướng lãnh. Người phải cẩn thận đề phòng lắm mới được. Ở bên
ngoài, người có đánh trống gõ mõ om sòm, làm ăn xoay sở quá đáng e xúc
phạm tới Đông hậu thì nguy đấy, chẳng phải chuyện chơi đâu.