An Đắc Hải nghe xong, đã chẳng chút sợ hãi lại còn hậm hực nói:
- Sợ bà ta cải quái gì? Hoàng thượng vốn là hoàng thượng của Thái hậu bọn
tôi mà uy quyền của bà ta dù có lớn tới đâu chăng nữa cũng chẳng thể qua
mặt được thái hậu bọn tôi. Nguyên do chỉ tại thái hậu nể nang, việc gì cũng
nhường bước bà ta mà ra. Theo ý nô tài thì từ nay Hoàng thái hậu đừng
chịu vậy nữa. Cứ nhường một bước là y như Đông hậu tiến một bước. Kiểu
này thì đừng nói bọn nô tài tôi một ngày kia không còn có cơm ăn mà ngay
cả hoàng thái hậu cũng mất luôn cả chỗ đứng nữa là khác.
Mấy câu này của Hải đã đánh trúng tâm lý Tây hậu. Bà gật đầu, miệng khẽ
buông tiếng lo ngại:
- Đúng! Đúng thế!
Thế rồi từ đó Hải thường xun xoe trước mặt Tây thái hậu để hiến kế dâng
mưu, nào là chuyên quyền phải làm sao, kết bè kéo cánh phải như thế nào.
Hải còn thường xuất cung tới nhà Vinh Lộc để bàn tính công việc.
Cung thân vương cho người luôn luôn theo dõi, dò xét Hải nên mọi hành
động của Hải và đồng bọn đều bị ông khám phá hết. Vương vào cung tâu
bày với Đông hậu, xin cho hạ bằng được An Đắc Hải. Đông hậu tuy vậy
chứ vẫn nể mặt Tây hậu, chẳng tiện thẳng tay.
Một hôm vì quân vụ miền Giang Nam, vương phải vào cung xin gặp Đông
hậu. Bà bảo vương tới thỉnh ý ở Tây hậu. Khi đi tới cửa Tây cung, vương
thấy An Đắc Hải cũng vừa dợm bước vào.
Rõ ràng Hải nhìn thấy Cung thân vương mà chẳng chịu tới chào hỏi, đã thế
còn làm bộ lật đật chạy vội qua cửa như có việc gì cần kíp lắm. Vương còn
giận hơn nữa khi vào tới cung lại bị bọn thái giám chặn lại, nói thái hậu có
việc bận chưa được phép vào. Vương đành tức tối mà ngồi chờ ngoài cửa
cung.
Không ngờ đợi tới chiều tối mà vẫn chẳng được truyền vào vương tức giận
giậm chân xuống đất bình bịch, mặt hầm hầm đi ra khỏi cung. Tới giữa
đường gặp Thuần thân vương, Cung vương kể cho nghe thái độ vô lễ của
Hải và thề quyết phải giết hắn.
Tại sao lại có chuyện bỏ mặc Cung thân vương? Nguyên do chỉ tại hôm đó
Từ Hi thái hậu bận bàn chuyện đi Sơn Đông lấy "long y" (áo rồng) với An