Hoàng đế vừa nói đến đấy bỗng tử đâu không biết, hơn mười tên võ sĩ hùng
hùng hổ hổ xông tới đưa những cánh tay rắn như sắt chộp lấy bím tóc cả
hai tên chủ tờ tiệm giấy, lật ngửa mặt ra sau quát:
- Bọn bây tới nha môn ngay tức khắc, nghe chưa?
Chủ tớ tiệm giấy chẳng chịu, la ầm lên:
- Thế giới đảo ngược hết rồi! Các ngươi không bắt mấy thằng cướp ngày
mà lại đi bắt người lương thiện chúng ta sao?
Bọn võ sĩ nghe chúng chửi hoàng đế là thằng cướp ngày thảy đều vung tay
chực đánh thì chính hoàng đế lại đưa tay ra cản. Và bảo hai tên chủ tớ tiệm
giấy:
- Các ngươi không tin thì ôm giấy tới nhà lấy tiền, có gì mà phải gây
chuyện?
Bọn võ sĩ nghe hoàng đế nói vậy mới chịu bỏ tay ra, chờ đợi.
Chẳng còn cách nào hơn, hai chủ tớ đành ôm hàng hoá lẽo đẽo theo sau. Đi
quanh quẩn một hồi, hai anh chàng bước qua cổng thành. Vào trong, lại đi
một lúc nữa cả hai nhìn lên bỗng chạm ngay mắt vào cửa ngọ môn của
hoàng thành cao vòi vọi.
Thấy quang cảnh kỳ quái, hai chủ tớ tiệm giấy chợt sinh nghi, lại còn thấy
hai người khách mua kia lắc lư bước thẳng vào ngọ môn thì bỗng hoảng
hồn bạt vía, tay chân run bắn lên, mặt xanh ngắt như chàm đổ, vội ném cả
gói giấy xuống đất rồi co giò chạy ngược ra.
Đồng Trị hoàng đế được mẻ cười nôn ruột.
Sáng hôm sau hoàng đế cho tên tiểu thái giám đem trả tiền giấy. Anh chủ
và anh thủ quĩ vừa thấy đã lạy lấy lạy để, vừa xin lỗi, vừa lựa lời ngon ngọt
nịnh bợ để chạy tội.
Tên thái giám chẳng thèm để ý, trả xong tiền rồi trở về.
Mấy ngày sau, Đồng Trị hoàng đế có chỉ triệu Văn Đạt một mình vào cung
đề cập tới chuyện nhậu rượu trên lầu Xuân Yến, nói thêm nhiều chuyện
khác nữa trong đó có cả chuyện cho võ sĩ theo dõi quả là điều rất bất tiện.
Văn Đạt dập đầu tâu can gián:
- Hoàng thượng thân đấng vạn thặng chớ nên liều mình trong những cuộc
đại hiểm.