hỏi. Lão thủ quĩ xem xong giật mình đánh thót một cái, miệng lắp bắp bảo
anh hàng chè.
- Hôm nay con gặp tay tổ rồi, con ạ.
Đến đây lão thủ quĩ đảo đôi mắt nhìn quanh một vòng rồi ghét sát tai anh
hàng chè thì thào:
- Đương kim vạn tuế gia đó!
Anh hàng chè đâu có tin, liền bĩu môi bảo:
- Làm gì có chuyện đó? Lão chỉ nói bậy!
Lão thủ quĩ tỏ bộ mặt nghiêm nghị:
- Trên tấm giấy viết rõ mấy chữ ty Quảng Sư đây này.
Ty Quảng Sư ở trong hoàng cung mà lỵ! Ty này chính là kho bạc của hoàng
gia đó, nghe chưa? Để xem mi làm cách nào lấy?
Anh hàng chè nghe rõ đầu cuối hoảng hồn bạt vía vội chạy về nhà cất tấm
ngân thiếp mãi tận đáy tráp gối đầu giường, không dám đưa vào cung lấy
bạc, chỉ tính mong gặp lại hoàng đế trả tấm ngân thiếp. Nhưng không may
chị vợ biết chuyện, thấy món tiền to, sướng quá ngày đêm thúc anh ta đi
lĩnh ngay.
Vốn sợ vợ hơn cả sợ vua, thế là hôm sau anh hàng chè liều mạng xông vào
cửa cung, tay cầm tấm ngân thiếp hỏi hết người này đến người nọ. Quả
nhiên không một ai dám cản, rốt cuộc anh ta tới được ty Quảng Sư đưa tấm
ngân thiếp trình lên. Nghe quan ty hỏi, anh hàng chè chỉ còn có cách kể hết
sự thực.
Quan ty không dám quyết, vội vào trong trình lên. Vị đường quan xem tấm
thiếp, không dám chậm trễ vào tâu ngay Từ Hi thái hậu rõ.
Từ Hi cho đi mời hoàng đế tới. Bà đưa tấm ngân thiếp cho hoàng đế xem.
Ngài gật đầu nhận đã thưởng cho anh hàng chè. Thấy việc có thật Từ Hi
liền cho đường quan đi lấy tiền trả:
- Ta chớ nên thất tín với dân. Phải trả cho sòng phẳng mới được.
Đường quan được chỉ vội ra ngoài lấy năm trăm lạng bạc trả cho anh hàng
chè. Anh ta tưởng phát điên, về nhà làm thịt ngay một con heo lễ trời đất,
mời bà con hàng xóm tới ăn khao.
Trong khi đó, Từ Hi thái hậu nghiêm khắc bảo với Đồng Trị hoàng đế: