Cung thân vương nhìn nét mặt của Đồng Trị hoàng đế lộ ý giận tức bèn đập
đầu thêm mấy cái rồi mới lui ra khỏi cung. Ông vừa quay lưng đì thì hoàng
đế cũng hầm hầm bước vào thư phòng viết một đạo chỉ dụ, lấy chiếc bao
thơ vàng bỏ vào, rồi cho gọi đại học sĩ Văn Tường tới.
Văn Tường và Cung thân vương vốn là chỗ giao tình mật thiết. Khi Tường
vào tới cửa cung thì cũng vừa gặp Cung thân vương đi ra. Hai người liền
đem chuyện khuyên can hoàng thượng ra bàn. Cung vương nói thêm:
- Hoàng thượng nghe tôi nói có vẻ không bằng lòng. Tướng quốc vào gặp
hoàng thượng cũng nên giúp tôi khuyên can hoàng thượng thêm.
Vừa thấy Văn Tường, hoàng đế trao ngay cho phong thư màu vàng, bảo:
- Trẫm có một đạo chỉ dụ bên trong. Cấm không được tự ý mở ra. Ông đem
ngay tới dinh quân cơ cho các đại thần xem, rồi theo đó mà hành động tức
khắc.
Văn Tường giơ cao tay đỡ lấy thánh chỉ, liếc mắt nhìn thấy hoàng thượng
tức giận ghê gớm, biết có chuyện gì nguy kịch rồi đây, vội quỳ xuống cầu
xin hoàng thượng minh dụ.
Mãi rồi hoàng đế mới nói:
- Được! Có nói với ông cũng chẳng ngại gì! Trong đó có đạo chỉ dụ giết
Cung thân vương.
Tường như bị sét đánh bên tai, hoảng hồn bạt vía, chỉ còn biết dập đầu, lắp
bắp tâu:
- Lục vương gia vốn là cố mệnh đại thần, lại còn là một vị hoàng thúc. Cúi
xin hoàng thượng tha cho tội chết.
Hoàng đế thấy Văn Tường cứ quỳ mọp dưới đất dập đầu tâu, không chịu
cầm chỉ bèn phất tay áo đứng dậy bước nhanh vào tẩm cung. Văn Tường
chỉ còn biết cầm tờ chỉ dụ chạy sang yết kiến Từ Hi. Thái hậu bảo Tường
để tờ chỉ dụ lại và hứa tự sẽ tới khuyên can hoàng thượng.
Quả nhiên không thấy đạo chỉ dụ ban xuống nữa. Nhưng từ đó, hoàng đế
chán ghét Cung thân vương không để đâu cho hết. Biết vậy nhưng vương
mặc kệ, cứ vẫn Cương chính đứng giữa triều đình như cũ, thấy hoàng
thượng không giữ "Tổ huấn" vẫn đem hết lời lẽ khuyên can. Cỏn Đồng Trị
hoàng đế thì vẫn xuất cung du ngoạn như cũ, bất chấp hết: Tổ huấn, Tây